Chuyến bay hạ cánh vào lúc mười một giờ đêm.
Daehwi cảm giác như người mộng du. Cậu bước đi mà chẳng cảm nhận được tí ti trọng lượng nào từ cơ thể của chính mình. Hóa ra, ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ không dễ chịu như cậu tưởng.
Cậu nhóc suýt tí nữa đã có ý định quăng luôn ba cái vali chứa đầy đồ đạc của mình ra đấy và lăn xả nằm giữa lớp tuyết dày dọc đường đi. Nhưng rồi Daehwi cũng lấy lại tinh thần, cố đi bộ đến chỗ nhà trọ đã định trước.
"Nhà trọ"?
Nói là ăn nhờ ở đậu thì nghe hợp lý hơn nhiều.
Mẹ Lee bảo cứ qua địa chỉ đấy, là nhà bạn mẹ. Ấy thế mà cứ khăng khăng bảo con tới rồi biết chứ không chịu tiết lộ chút thông tin nào cho cậu cả.
Seoul về đêm vẫn khá nhộn nhịp. Tuyết rơi. Tháng 1 nơi đây không khác gì mấy so với Los Angeles. Cậu nghĩ tới đó rồi lại ngắm nhìn làn khói phả ra theo từng hơi thở mệt nhọc của mình. Nói đến lại nhớ nhung khôn nguôi. Mà giờ đây, trên cả sự mệt mỏi, trong cậu chỉ còn một cảm giác rỗng không.
Cô đơn thật đấy.
Daehwi cười nhạt. Mà hình như cậu cũng chẳng cười nổi, khóe miệng còn không cử động được nữa. Đôi tay kiên định kéo tiếp chiếc vali đi qua đường lớn.
Cố lên nào, ngần này khó khăn thì đã là gì đâu chứ.
Trong tương lai vẫn còn phải cố gắng rất nhiều.
***
Lai Guan Lin thật sự không hiểu thằng Chíp em đang nghĩ gì trong đầu.
"Son dưỡng, mặt nạ, kem chống nắng,...."
Nghiêm túc mà nói thì, cái gì đấy?
Cậu ngán ngẩm lôi ra từng món đồ một từ cái túi "nhỏ" mà SeonHo đưa cho. Nhìn cái kiểu chạy muốn đứt hơi của nó lúc đuổi theo taxi rồi trao cho cậu cái túi mang thêm này mà cảm động biết bao nhiêu, lại còn ngỡ là thứ gì quan trọng lắm.
"Nó thật sự nhét cả đôi bốt của mẹ vào đây luôn hả..."
Guan Lin thở dài để tất cả sang một bên. Tự nhiên ngồi ngây ra nhìn một hồi rồi lại mỉm cười.
Nhớ nó ghê.
Lúc ở nhà cũng chỉ sáng tối hai anh em với nhau. Cha mẹ thì bận đi hết ngày, lâu lắm mới có dịp về quây quần một bữa. Dù có thế nào đi chăng nữa vẫn là Guan Lin thương SeonHo nhất nhà. Thằng nhóc toàn làm mấy thứ quái dị khiến cậu dở khóc dở cười nhiều lần. Lại còn có lúc nó biến mất từ sáng sớm đến chiều mãi không thấy về, hại Guan Lin một phen hú hồn. Thì ra là sắp có lễ hội nên Chíp em được dịp "la lết" từ xóm này qua xóm khác. Nhóc con mà quen nhiều người, lắm lúc cậu cứ nghĩ có phải thằng em mình biết mặt cả cái Đài Bắc này rồi không.
Nói đến đấy tự nhiên Guan Lin lại nhăn mặt. Ừ thì nó quen nhiều người mà. Biết đâu mình ở đây nhớ thằng nhóc thì nó lại đi chơi khắp phố với đám bạn gần nhà rồi cũng nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LinHwi] Macarons
Fiksi PenggemarTừ chiếc bánh Daehwi ăn hôm nọ rồi lại bị bỏ quên. Highest rank: #2 in Daily