Mẩu vụn số 10

81 16 1
                                    


"Thế, anh lại thích cô nào nữa vậy?"

"Gì cơ?"

Woojin giật mình nhìn sang cậu em nằm thườn ra bên cạnh. Daehwi nhổm dậy, lấy cốc latte uống một ngụm lớn.

"Đừng có chối" Cậu nói "Em biết thừa anh chẳng siêng năng đến độ tự tìm cái mà học đâu."

"Cái thằng này..."

Woojin cảm thấy như bị nhìn một cú xuyên tim. Anh tự nhủ bản thân nên phản bác gì đó, nhưng nó nói đúng quá, cãi lại kiểu gì bây giờ. Nghĩ đoạn, anh ngồi thu lu lại trên chiếc ghế cao, lờ nhóc em đi. Mưa bên ngoài đã bớt hẳn, trời bắt đầu xanh hơn một chút. Có vẻ thi thoảng dự báo thời tiết cũng không chuẩn xác cho lắm. Cái cây cao cao đầu nhà vẫn đứng vững vàng, cành lá ướt sũng tươi mát.

"Chẳng cô nào cả. Em cứ hay tưởng tượng."

"Thế ạ? Em lại nhớ là anh bắt đầu học chăm lên hẳn từ sau lần đi du lịch ở Pháp. Không lẽ lại trùng hợp vậy sao? Đợt nào đấy anh thăm thú Nhật Bản về cũng khăng khăng mình phải tập luyện để cưa đổ cô nàng mang kimono đỏ đấy thôi."

Rồi cũng được hai tháng, Woojin xách cặp lên đi tiếp Ba Lan và quên bẵng nàng thơ nơi xứ sở Mặt Trời ấy.

Cái vòng lặp quen thuộc này của anh mẹ biết, Daehwi cũng biết. Nhưng chẳng ai nói gì cả. Họ yêu một Woojin như hiện tại. Và dù có hay liên tục châm chọc anh ấy về chuyện này, Daehwi vẫn một phần nào đó ngưỡng mộ vì người anh luôn theo đuổi được đam mê của bản thân. Cậu luôn tự nhủ, ít nhất sau này cũng phải được như anh, được sống hết mình với đam mê. Cậu nhóc không hiểu nhiếp ảnh có điểm gì thú vị, nhưng hẳn nhiên, nó quan trọng với anh như âm nhạc với chính cậu vậy.

Nói chuyện nhiếp ảnh, lại nhớ đến Guanlin.

______

"Yo, Lai Guanlin."

"Chào buổi tối."

Guanlin vẫy tay cậu bạn cùng lớp trong câu lạc bộ. Cậu phủi quần áo sạch sẽ rồi đi vào trong, bỏ cặp sách vừa đi học xuống. Phòng tập mới chỉ có hai người tới, ai cũng ngồi chuẩn bị, không khí im ắng nhưng cũng nhiều phần dễ chịu. Mùi mưa ẩm ướt vẫn còn quanh quẩn bên người cậu.

"Vẫn còn chưa tối lắm đâu." Cậu bạn cười hì hì rồi quay sang mê mẩn chỉnh chiếc violin.

"Vậy à?"

Có lẽ mưa làm sắc trời trông tối hơn hẳn mọi khi. Lai Guanlin nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chẳng mấy khi cậu thấy sân trường lộn xộn như hôm nay. Lá cây rụng đầy sân và mặt đất xám nhuộm màu thẫm. Bản tin nói rằng đây sẽ là đợt mưa cuối cùng trong tháng. Nhưng ai mà biết được, ngày mai cậu vẫn sẽ mang ô theo cho chắc ăn.

Vài tia sáng cuối ngày hiện lên le lói ở xa xa đỉnh núi bên kia tầm nhìn. Cậu bỗng thấy hơi tiếc vì không mang chiếc camera yêu quý theo. Những khoảnh khắc này được ghi lại thì phải đẹp biết mấy.

Cậu nhóc lắc đầu, thôi không suy nghĩ nữa. Cậu cúi xuống lục từ trong cặp ra bản nhạc rồi đặt nó ngay ngắn lên kệ chiếc piano điện nơi một góc phòng tập. Guanlin cẩn thận chỉnh âm thanh một cách vừa phải rồi ngồi ngay ngắn trên ghế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 16, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LinHwi] MacaronsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ