Mẩu vụn số 6

245 52 8
                                    

Thư viện trường đại học Hanseol nằm yên bình bên tán cây rộng phía tây khuôn viên.

Người thủ thư già ngồi trên chiếc ghế bành, đôi mắt hấp háy sau cặp kính trắng. Bà từ tốn viết vài cái tên vào quyển sổ dày trong không gian im ắng của nơi làm việc. Một học sinh bước vào, nhỏ nhẹ chào bà rồi vui vẻ nhịp bước qua dãy sách. Chắc vì tiết trời giá buốt của sáng sớm mà khuôn mặt của cô bé ửng hồng và thân người thì lọt thỏm vào lớp áo dày choàng lên người.

"Này Daehwi..."

"Học."



Daehwi đáp gọn lỏn, cắt ngang lời đối phương. Cậu đưa tay lên chống cằm, tay còn lại cầm bút gõ gõ trên bàn, thi thoảng còn có vẻ nhăn nhó chắc vì không làm được bài. Rồi được một lúc lại cười tươi rói và chăm chú ghi chép vào vở.


Học bài mà cũng đa dạng biểu cảm vậy luôn cơ. Lai Guanlin ngạc nhiên nhìn. Chán chê rồi, cậu đứng lên định bụng đi tìm vài cuốn sách nào đó đọc giết thời gian. Chuyện là cậu nhóc Lee kia mới đi học lại nên từ sớm đã dựng Chíp anh dậy, bảo mau mau đến thư viện trường để học cho kịp. Guanlin đã càu nhàu rằng Daehwi nên đi một mình, nhưng chợt nhớ ra cậu chính là nguyên nhân khiến Daehwi phải nghỉ học nên đành lủi thủi đi theo.


Dãy tác phẩm văn học nước ngoài vừa được làm mới và thêm vào. Hình như thư viện trường đã bọc lại bên ngoài bìa sách bằng màu xanh độc quyền trên logo. Guanlin phóng tầm mắt ra quanh dãy. Thật vậy, cái màu xanh chói lóa này không lẫn vào đâu được, bởi ngày nào cậu cũng phải mặc đồng phục y hệt vậy đó thôi. Cậu nhóc chợt nghĩ thầm, nếu da và tóc cậu cũng màu xanh thì chắc chắn sẽ lẫn vào hàng sách này như một chú tắc kè nghịch ngợm.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Guanlin đụng trúng một cô bé ngay bên cạnh. Hai bên rối rít cúi đầu xin lỗi nhau. Cô bé kia ngẩng lên, mắt hơi mở to sửng sốt.


"Ơ, tiền bối Lai Guanlin..."


Cậu cũng ngạc nhiên nhìn xuống, có vẻ như là một đàn em khối dưới. Cậu định đáp lại thì cô bé thình lình cúi đầu chào rồi ngoảnh mặt đi thật nhanh ra khỏi chỗ đó.

Mình bị người khác ghét đến thế à...?

Guanlin gãi đầu khó hiểu. Cậu với tay lấy cuốn "The old man and the sea" rồi bồn chồn bước về chỗ ngồi.

***




"Ừ, cậu bị người khác ghét thế đấy."

Daehwi ngồi xếp bằng trên lớp tuyết trước hiên, tư thế y hệt như ngồi thiền. Mắt cậu nhắm lại và lông mày không mảy may xê dịch. Ít ra cũng phản ứng chút đi chứ, cái thằng này. Guanlin nhủ thầm. Nhưng đến Lee Daehwi còn bảo vậy thì chắc là thế thật. Cậu đăm chiêu một hồi. Lai Guanlin đã làm gì sai nhỉ? Có tin đồn gì không tốt về cậu chăng? Học lực cậu cũng đâu đến nỗi nào. Hay mọi người đã biết việc cậu không thể "đèo" bạn sau xe?


[LinHwi] MacaronsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ