Mẩu vụn số 5

334 52 9
                                    

Daehwi bước vào phòng, khoá cửa lại và đặt thức ăn lên bàn. Cậu mở nắp ly mỳ, làn khói thoát ra uốn lượn giữa nắng vàng ban sáng. Chút nắng ít ỏi mùa đông. Cậu cầm lấy đôi đũa và gắp lên từng miếng một. Soojung bảo tủ lạnh còn chút gà và súp miso mua về từ siêu thị nhưng có vẻ Daehwi không muốn dùng tới. Cậu bật cái radio nhỏ lên. Dạo gần đây cậu nhóc Lee hay nghe đài vào buổi sáng. Trước đây cậu không nghĩ trên đó lại có nhiều chuyên mục thú vị đến như vậy.

Bản tin đang phát về thời tiết trong vài ngày tới. Có vẻ như tuyết sẽ tan bớt và khí hậu ấm dần lên. Ấm dần ở đây vẫn là khoảng 15-18°C. Nhưng đỡ hơn những ngày rét đậm rét hại lúc trước. Lại nói sân Gyeong Cheon cũng mở cửa sau mấy tuần đóng dài hạn vì đợt tuyết quá dày không ai vào chơi nữa. Kì nghỉ đông sắp kết thúc và thời hạn nộp bài luận cũng tới gần.



Vậy mà mình lại ngồi bẹp dí ở nhà thế này đây.



Cậu nhóc lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Tia sáng ấm áp nhỏ nhoi hẵng còn đó, phủ một lớp vàng nhẹ như bụi lên đồi tuyết bên khung cửa. Không gian sớm xen lẫn tiếng radio cùng vài thanh âm của những bước chân lững thững bên ngoài. Daehwi gọi họ là những chú ong chăm chỉ. Hầu như sáng nào những người bác già bên kia đường cũng dậy sớm, đi băng qua đây trên cuộc du ngoạn của họ. Bước chân họ không lăng xăng như bọn trẻ, cũng chẳng chắc chắn như những người lớn bình thường. Chà, không biết nữa. Có lẽ họ đã sống cả một đời để hiểu điều gì đấy lớn lao hơn vậy. Daehwi không mấy khi ra tận cửa sổ để nhìn xuống bởi lẽ cậu chỉ có thể thấy những cái mũ nhấp nhô trên đường. Tất cả những gì cậu thu được từ việc ngắm nhìn nó là biết xem có tổng cộng bao nhiêu chiếc mũ màu xanh.

Lại nói về màu xanh ấy à.

Hôm bữa Lai Guanlin cũng mới tậu ba chiếc mũ màu xanh về nhà. Cậu bạn hớn hở nói rằng mình lấy được nhờ phần thưởng đầu bảng trò Replay. Daehwi nhận một cái với ý nghĩ màu xanh cũng đang là mốt. Còn bà chị Soojung thì quay phắt đi vì lí do kiểu mũ quá "củ chuối" trong lúc ông bác vẫn còn trầm tư xem tại sao chơi game lại được tặng mũ.



"Thế là mình với cậu có mũ đôi rồi này!"




Tự dưng Daehwi nhớ lại vẻ mặt ngố xị của Guanlin lúc nói câu đó. Cậu phì cười. Nói như thằng bé hàng xóm ấy, hai đứa bằng tuổi mà chẳng giống nhau tí tẹo nào cả. Trong khi Daehwi yên tĩnh hiền hoà bao nhiêu thì Guanlin lại làm đủ việc ngốc xít bấy nhiêu.


Vậy mà cũng chơi với nhau được mới hay.

Nhưng tạm thời cậu nhóc Lee không cho phép bản thân suy nghĩ gì nữa. Nói thẳng ra thì cậu đang giận ai đó. Vì người kia mà cậu bị ốm. Vì người kia mà cậu phải ở nhà trong khi hôm nay đáng ra đã được lao nhao với bạn bè ở chỗ thăm quan. Ngày nào đi chơi không biết, lại trúng ngày Daehwi vẫn chưa kịp khỏi bệnh để theo cùng. Tóm lại, tất cả mọi lỗi chung quy đều là ở Lai Guanlin.

Thế mà cu cậu có biết Daehwi tiếc cỡ nào đâu. Được dịp đi chơi liền tót đi ngay từ sáng. Chị Soojung lẫn ông bác từ hôm qua đến giờ vẫn không thấy về. Cậu nhóc mười bảy tuổi đột nhiên lại thành ra bị bỏ rơi một mình ở căn nhà này. Đã giận rồi còn giận hơn. Nghĩ thế nào, Daehwi lại đứng dậy, choàng áo và khăn vào rồi cầm theo vài thứ đi ra ngoài. Xe đạp cũng bị tên Guanlin kia lấy đi mất, cậu đành đi bộ. Trong lòng vẫn không khỏi ấm ức về chuyện kia. Tiện chân, Daehwi đá luôn một hòn sỏi bên đường.

[LinHwi] MacaronsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ