Tụi nó nói kể cũng có lý, cậu hai cơ mà, đâu có ngắn một mẩu như cậu cả đâu? Cậu Hưng nhà bà thực ra không lùn, cậu được nuông quá thành ra phát triển chậm thôi, chẳng qua cậu hai tháo vát từ nhỏ nên mới cường tráng bệ vệ chứ cái ngữ bà hai cũng cao ráo gì cho cam?
Thuở xưa các cụ có câu, ông trời không lấy tất của ai cái gì, ấy thế mà chuẩn. Con mụ Phúc nó xấu người xấu nết xấu đủ, tự dưng lại được thằng con đến là xuất chúng, bất chợt bà nhớ tới vết bớt rồng, lời thầy bói khi xưa lảng vảng trong đầu khiến bà càng bất an.
-"Nhốt cậu kỹ chưa?"
-"Dạ, bà yên tâm, còn quấn mấy lớp dây thừng trói cạnh cột cơ, cậu mọc cánh cũng chẳng thoát được. Nhưng chiều mai xuống thả nghe bà, chớ không chết người thì toi."
-"Nhưng...nhưng...ngày kia thi võ mà?"
-"Ôi dào, thi võ toàn mấy ông mình đồng da sắt bỏ công tập luyện cả chục năm trời, vật phát chết sáu bảy thằng. Cậu hai tuy khoẻ nhưng cũng chỉ là phạm vi thôn xóm, đấu sao nổi, bà căng thẳng làm chi?"
-"Không được, mai mày cứ mang nước với bánh xuống cho cậu, rồi canh ở đó, đợi quá giờ thi mới được thả."
Bà cẩn thận dặn dò, thằng bé tất nhiên không dám trái lệnh. Con Chanh đứng hóng hớt bên ngoài lè lưỡi chạy biến về phòng méc mợ Chi. Cậu cả đi thi từ sáng, hôm qua mợ còn chê mợ Trâm ỏng eo, cơ mà hôm nay mặt mợ có khác bị chó cắn mấy đâu, nhớ cậu ý, nhớ điên dại luôn. Chanh phải hò như hò đò mới gọi được mợ, mợ bị ngơ nên mãi mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện, hốt hoảng bật dậy xỏ guốc lao đi kiếm mợ Trâm rồi kéo ra bụi chuối kể lể.
-"Bu Yến sai người lấy đá đập đầu cậu hai rồi trói cột nhốt ở nhà kho bỏ hoang cạnh sông Đáy đó mợ. Eo, ác nhỉ mợ nhỉ? Đẹp mà ác dữ luôn, có mỗi cơ hội đổi đời của cậu cũng triệt sạch, ích kỷ ý. Nhưng mợ yên tâm đi, sớm ngày kia bu thả, xong cậu lại về với mợ."
Mợ Chi vô tư tâm sự thêm một loạt các trường đoạn tình cảm của vợ chồng mợ, tiếc rằng mợ hai dường như chẳng chữ nào lọt tai, người mợ bàng hoàng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cứ nghĩ tới cậu mợ lại thấy tức ngực, chân tay mợ cứng đờ, đứng được một lúc thì mợ khuỵu xuống. Mợ cả giật mình lấy tay vỗ má mợ hai trấn an, nhưng nước mắt mợ hai cứ chảy hoài, rồi được một lúc thì mợ hai bật khóc, ráo riết ôm chân mợ cả nài nỉ.
-"Giúp tui...mợ giúp tui cứu cậu ra đi, tui con nhà dân tui ngu tui dốt, nhưng mợ con quan, mợ khôn hơn tui nhiều mà...xin mợ đó...nhỡ cậu không chịu được thì sao? Tui không muốn goá chồng đâu, cậu sao tui sợ tui không sống nổi...van mợ...nghĩ cách giùm tui với..."
Cách? Cách gì được bây giờ? Xa như vậy, có huy động cả chuồng bò nhà dì Hồng cũng chẳng ăn thua. Khó nhỉ? Hay trâu? Ôi chao trâu chỉ giỏi kéo cày thôi! Chó? Ớ chó á? Cho chó kéo xe để mà hộc máu mồm à? Gì đây? Mợ chau mày chau mặt, đi qua đi lại chán chê, rồi bất chợt mắt mợ sáng rực, mồm miệng liến thoắng.
-"Ngựa, thầy Kim có con ngựa vằn, nó chạy khoẻ lắm."
Nhưng nó cũng dữ nữa, với cả thầy biết dắt trộm ngựa của thầy đi chắc thầy quật cho nhừ tử. Mà kệ, hết cách rồi, làm liều. Mợ Chi lén trộm chìa khoá chuồng ngựa giúp mợ Trâm, còn dạy cả cách cưỡi. Mợ giỏi võ, thu phục con này với mợ là chuyện thường, ngược lại mợ Trâm hơi run, cũng phải thôi, mới đầu con ôn nghiệt nó còn một mực không cho mợ hai trèo lên lưng, chẳng hiểu về sau thế nào, mợ ấy liều mình lao tới ôm cổ nó, khóc rống cả lên, xong nó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]
General FictionĐộ tuổi thích hợp: Trên 16 tuổi. Đây là một câu chuyện về một triều đại không có thật. Toàn bộ tình tiết, nhân vật, bối cảnh trong truyện đều là hư cấu. Truyện không thích hợp với những người nghiêm túc, mê sự chân thật. Tác giả: Lan Rùa P/S: Lan Ru...