#88

90.1K 4K 1.9K
                                    


Ôi dồi ôi bu Trinh ơi là bu Trinh hỡi! Sao bu lại có đứa con gái đần độn đến vậy hả trời? Thốt ra câu nào hỏng việc câu đấy mới ngu chứ, hại cậu giận đen mặt, hầm hầm bỏ đi mà chả thèm sập cửa lối tắt.

Mợ lau qua mái tóc, khoác thêm chiếc áo rồi đánh liều chạy theo. Qua gian bên đó, mợ ngồi thụp xuống góc tường, trốn đằng sau tấm rèm cửa cho cậu khỏi biết. Thi thoảng, mợ vén rèm ngó trộm, thấy cậu cứ lủi thủi một mình, tay cầm chiếc khăn uyên ương khi xưa mợ thêu giật giật vò vò, áo quần vẫn vứt đầy trong giỏ, từ hôm giận mợ có cho mợ động vào đâu, trẻ con ghê lắm.

Mợ khẽ mỉm cười, phủi váy đứng dậy đem đồ qua giếng giặt sạch sẽ, xong xuôi chui vào chỗ cũ đã thấy cậu đang duyệt tấu sớ từ các huyện gửi lên. Mợ buồn ngủ rũ rượi, ngáp ngắn ngáp dài, đằng xa vang vang tiếng cậu.

-"Khuya rồi, mợ về phòng đi!"

Mợ giật bắn, cậu biết mợ trốn trong đây từ hồi nào vậy? Lâu chưa? Sao bây giờ mới đuổi? Đuổi thật không hay giận nên nói lẫy? Chịu, phải thử mới rõ được. Mợ làm bộ yểu điệu bò vào gầm bàn, ôm chân cậu nũng nịu.

-"Nhọc muốn xỉu, chả bước nổi nữa ý, cậu kêu tụi nó qua khiêng tôi về."

Nếu cậu ngứa mắt thật, cậu nhất định sẽ sai lính tới khuân đi, tại lần trước nghe đồn mợ Quyên bị tống cổ như vậy mà. Lần này mợ Trâm đợi mãi chả thấy động tĩnh gì thì mừng rơn cọ cọ mặt vào đầu gối cậu, lim dim nhắm nghiền mắt.

Cậu tưởng mợ buồn ngủ thật nên cúi xuống vòng tay qua lưng mợ, xốc mợ dậy rồi bồng về giường, giường của cậu đó. Mợ đoán thế vì đoạn đường rất gần, cậu nằm xuống cùng mợ nhưng xa cách lắm. Mợ đành giả bộ bị mộng du khua chân múa tay loạn xạ xong đổ rạp vào lòng cậu.

Mợ tính cả rồi, cậu mà đẩy ra mợ sẽ mộng du thêm lần nữa.

Nhưng không, cậu nằm im mới cưng chứ! Thậm chí lúc cậu quay người, mợ còn cảm nhận được cánh môi họ khẽ chạm nhau, chắc vô tình thôi nhưng mợ run khủng khiếp. Cậu nghịch nghịch mấy lọn tóc lởm chởm của mợ, chậm rãi bảo.

-"Khi xưa bị địch dùng giáo đâm thẳng vào ngực, tôi cũng không thấy sao cả. Bởi tôi biết, ở nhà còn mợ đợi tôi. Bởi tôi nghĩ, dù như nào mợ cũng vẫn thương tôi ...còn bây giờ..."

Cậu chỉ giãi bày có nhiêu đó thôi, đoạn luồn tay qua áo cấu eo mợ. Cậu hai tính trầm, nói được vậy là nhiều, nói tới đó là mợ hiểu sơ sơ rồi. Ruột gan mợ nẫu nề tê tái, muốn giãi bày để cậu thấu lòng mợ nhưng lại sợ vuột mất khoảnh khắc ấm áp này nên giấu nhẹm để khi khác.

Chỉ là, kiềm chẳng nói thì dễ, kiềm không rơi nước mắt lại khó! Thấy cậu vỗ vỗ bên gò má, mợ nhanh trí nức nở mè nheo.

-"Có con hổ đuổi theo tôi, nó muốn ăn thịt tôi, cậu hai ở đâu về cứu tôi với."

Cậu thế mà tin sái cổ, kéo mợ sát hơn, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của mợ, dịu dàng trấn an.

-"Ngoan, đừng sợ, tôi bắt nó rồi."

Lòng mợ ngọt ngào lắm. Thì ra cậu hai không ghét mợ nhiều như mợ tưởng, chắc bực vụ kia nên trước mặt còn dè chừng giữ khoảng cách với mợ thôi.

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ