#21

75.4K 3.3K 1.7K
                                    


Cậu cả như điên ấy, tính tình trẻ con bốc đồng suốt ngày thích gây chuyện, Trâm ghét cậu cả, cậu hai chịu khuất phục cậu thì chịu chứ Trâm còn lâu nhé. Trâm nhấc một viên đá khác, to gấp đôi viên cậu cầm, vênh mặt thách thức.

-"Cậu đập cậu hai một phát, tui tự đập tui hai phát."

Con trai cưng của phú ông, Trâm đâu dám làm gì cậu, nhưng Trâm kiên quyết không nhượng bộ, cùng lắm thì hôm nay Trâm với cậu hai cùng sứt đầu mẻ trán chứ gì. Biết đâu hành động của Trâm lại khiến cậu hai cảm động, rồi cậu thương Trâm hơn, xong cậu ôm Trâm, cậu đắp lá thuốc cho Trâm.

Ôi trời đất tình cảm quá nha, Trâm cứ tưởng tượng lại hí hửng hết cả người. Trong khi đó cậu cả ruột gan não nề, cậu căm phẫn quẳng viên đá vào bụi rậm, ủ rũ quay người chạy, cậu không rõ cậu cần chạy đi đâu nữa, chỉ biết về tới đầu đình đã đâm sầm vào bà hai.

Bà Phúc nghe tin cậu hai thoát nạn thì mừng lắm, dù để sẵn khoai và nước rồi nhưng mấy ngày hôm nay bà vẫn lo ngay ngáy. Sợ tai mắt của bà cả nên bà chẳng dám khinh suất, đành phải dụ Trâm là bà được báo mộng, may sao con này nó cũng không đần như bà tưởng, cũng tìm được cậu.

Lần này kể cũng thiệt thòi cho cậu, tội nghiệp cậu. Bà tự hứa với lòng mình từ giờ sẽ không làm điều gì có lỗi với cậu nữa, chỉ là, không ngờ gặp cậu cả rầu rĩ lòng bà lại tê tái.

-"Tránh đường...bà tránh ra...bà và thằng hai...một lũ súc sinh khốn nạn...cút cho khuất mắt cậu..."

-"Cậu bình tĩnh, chỉ là một con nhỏ thôi mà? Cậu thích ôm nó tới vậy tôi sẽ giúp."

Bà Phúc nhỏ nhẹ mở lời, cậu Hưng đạp bà mấy phát liền, cậu kêu không tin bà, bà đừng hòng lừa cậu rồi đổ tội cho bu cậu như lần trước. Lời cậu sắc bén quá, tim bà nhói. Bà gạt nước mắt, cố gắng giữ vai cậu giải thích về kế hoạch sắp tới. Cậu kiên nhẫn nghe bà, có chút hứng khởi, có chút ngập ngừng run rẩy.

-"Nhưng...như thế là xấu...bu Yến bảo nam nhân đại trượng phu không được làm trò mèo...tui...tui sợ..."

-"Cậu không phải sợ gì cả. Cậu là con phú ông, là cháu ngoại quan lớn, cả cái thôn này cậu là to nhất, cậu nói một là một, cậu nói hai cũng không ai dám cãi một."

-"Thật...thật...vậy sao?"

-"Thật. Sau này cậu đỗ bảng vàng, cậu hô mưa gọi gió, quyền sinh quyền sát nằm cả trong tay cậu, chút chuyện nhỏ này có đáng gì đâu?"

Bà hai thủ thỉ ngọt ngào, cậu Hưng nghe mát ruột rười rượi. Cậu nhoẻn miệng cười với bà, lòng bà cũng như có dòng nước suối róc rách chảy qua. Cậu càng lớn càng trằng trẻo xinh trai, bụng phệ tướng làm quan đó, tướng phú quý, chẳng như cậu hai, thân hình lực lưỡng vạm vỡ khó coi lắm, tướng cậu Lâm chắc tướng bốc than cả đời mất. Không sao cả, sau này cậu cả công thành danh toại, bà sẽ bảo cậu chiếu cố cho cậu Lâm chức thị vệ để đời cậu bớt khổ, bà cũng đỡ áy náy với cậu.

Tất nhiên đó là chuyện của tương lai, theo dự tính của bà. Còn hiện tại, cậu hai bị mợ hai tương lai bám dai như đỉa. Cứ hễ hàng bún vắng khách là mợ lại nhảy phắt sang hàng cậu hóng hớt. Gái cái thôn này ai cũng phải nể mợ, chỉ có gái cưng nhà trưởng thôn là mặt dày thôi, Trâm ngứa mắt với con này dễ sợ.

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ