Điên quá nên to mồm bất chấp với cậu vậy thôi chứ mợ có khùng đâu mà đang yên đang lành đi kết liễu đời mình? Nom cậu kìa, mặt trắng bệch như trời sập đến nơi, nom mắc cười dễ sợ. Mợ được nước càng tinh tướng, cơ mà gào nhiều quá nên khản cổ, vừa khát vừa nhọc. Đã vậy nhà kho lại chả sạch sẽ gì cho cam, rơm rạ bọ chét đầy rẫy hại mợ ngứa ngáy khó chịu, thế rồi mợ chỉ hơi lơ đễnh một chút đã bị phản công ngay tức thì.Không hổ danh võ Trạng nguyên, chỉ một viên sỏi cũng có thể khiến đối phương giật bắn mình, vô thức đánh rơi con dao xuống đất. Giờ mợ đã hiểu lý do cậu thắng trận, cậu nhạy bén ghê lắm. Mợ cũng hiểu vì sao cậu giận phừng phừng tiến tới bóp cổ tay mợ đau điếng.
-"Thân đàn bà mà lại đi thách thức chồng, phận làm dân nhưng lại hỗn xược với quan, phép tắc quẳng đi đâu rồi? Nếu hôm nay quan lớn là Thái phó thì cái mạng của mợ còn giữ được không?"
Cậu nghiêm túc cảnh tỉnh, mợ ngẩn người đăm chiêu suy ngẫm. Mợ công nhận mình hành xử bốc đồng, nhưng suy cho cùng vẫn ấm ức nên oà khóc nức nở.
-"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu hai. Cũng tại tôi oan ức ý, tôi thương cậu hai nhất trên cái cuộc đời này, thà rằng tôi tự đâm tôi còn hơn đâm cậu."
Riêng xét về khả năng mè nheo nịnh hót thì khó kiếm ai hơn được mợ, hai mắt long lanh chớp chớp tỏ vẻ uỷ khuất xong lại dụi đầu vào ngực cậu phụng pha phụng phịu. Nước chảy mãi rồi đá cũng phải mòn, cậu không kiềm được đưa tay xoa nhẹ đôi gò má mợ, khẽ hắng giọng.
-"Đi theo tôi."
Mợ dạ rõ ngoan, bám mép áo cậu lững thững đằng sau. Lúc đi ngang qua bếp thấy cái đứa hại mình đang nhởn nhơ tám chuyện liền bức xúc méc cậu. Cậu sai người kêu nó qua chỗ cậu mợ, mợ điên tiết mắng xối xả, bé Cẩm sợ tái mặt, run rẩy quỳ xuống bẩm báo.
-"Con...con...con được cậu Minh cho thỏi bạc, cậu ấy bảo con giúp cậu ấy chuyển lời rằng mợ Thuỳ cần kiếm mợ Trâm. Mà cậu Minh là anh trai mợ Thuỳ nên con tưởng thật...con van con lạy cậu mợ tha cho con...đừng đuổi con, tội nghiệp con...con không còn nơi nào đi cả..."
Mợ Trâm mắc tật nóng nảy sồn sồn nhưng tính tình phổi bò dễ quên, thấy cái Cẩm có vẻ thật thà nên thôi bỏ qua. Cậu hai thì trái ngược, nó vẫn bị phạt trừ nửa tháng lương, đặc biệt cậu Minh đang ngồi chơi xơi nước với em gái thì tự dưng lính từ đâu xông tới khiêng cậu ném ra khỏi phủ.
Mợ Quyên thở phào nhẹ nhõm, chính mợ bịa rằng mợ Trâm thương nhớ cậu Minh, đứng sau giật dây kích bác ông anh họ, đợi khi ông ấy lừa được mợ hai liền sai người tới méc cậu, đoạn tỏ vẻ hoảng hốt chạy theo bơm đểu. Tuy rốt cuộc công mợ thành công cốc nhưng cũng may chưa bị phát hiện. Trước tranh chồng với mỗi cái đứa quê mùa thô kệch đã đủ mệt mỏi rồi, giờ thêm cả đại tiểu thư đài các yêu kiều, mợ nhọc tâm ghê.
Sự đời trớ trêu, đùng một cái cậu Nguyên ngỏm củ tỏi, bà vú Oanh già đau già đớn rồi còn thích lo chuyện bao đồng, tối ngày ra sức vun vén.
-"Cậu hai ăn thử canh gà nhé, mợ cả đích thân nấu đó cậu."
Một nồi canh đã là gì? Bát đũa cậu dùng đều do mợ ấy tự tay lau đó, bám theo mợ Trâm hỏi chuyện xưa cũ của cậu hai suốt thôi, người chả bị rôm sẩy gì sất cơ mà hay đỏ mặt ghê lắm, mong cậu quan tâm bỏ xừ đi được nhưng cứ giả bộ đoan trang, mợ đây biết thừa, rõ làm màu! Con Thư nom mợ Quyên thở dài ủ rũ liền nhanh nhảu giành ưu thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]
Ficción GeneralĐộ tuổi thích hợp: Trên 16 tuổi. Đây là một câu chuyện về một triều đại không có thật. Toàn bộ tình tiết, nhân vật, bối cảnh trong truyện đều là hư cấu. Truyện không thích hợp với những người nghiêm túc, mê sự chân thật. Tác giả: Lan Rùa P/S: Lan Ru...