#19

71.2K 3.7K 1.7K
                                    


Bà hai thoáng giật mình, nhưng chỉ rất nhanh thôi, bà mau chóng lấy lại được phong độ. Bà khóc lóc thống khổ, bà gào thét kêu oan, bà bảo rằng nào bà có biết, tự dưng cậu hai mất tích, bà kiếm hoài kiếm chán không thấy, thấy mỗi mẩu giấy này thì tưởng cậu cả rủ cậu hai lên núi song đấu, bà lo lắng quá nên chạy tới bẩm báo phú ông.

Thì ra chỉ là chút bồng bột nhất thời, phú ông nghe bà hai vật vã thảm thương nửa canh giờ thì cũng xuôi xuôi. Dẫu sao cậu Lâm cũng do bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, bà không xót cậu thì ai xót cậu nữa?

Có lẽ lúc đó rối quá thành ra hiểu nhầm bà cả, thôi giờ mọi chuyện đâu ra đấy thì cho qua vậy. Bà cả nhếch mép cười khẩy, ôi chao ôi, người tính nào đã bao giờ bằng trời tính? Mặc bà hai đang quỳ dưới đất, bà chu môi phụng phịu làm nũng, tay còn không ngừng cù cù chọc chồng.

Phú ông bị nhột cười phá lên, miệng mắng bu nó hư đốn nhưng ánh mắt trìu mến lắm. Việc không liên quan tới bà cả nữa nên ông cũng chẳng mặn mà đi tìm con như trước. Cậu hai là cốt nhục của ông thì ông phải có trách nhiệm với cậu, sai vài người tiếp tục lên núi tìm cậu. Tuy nhiên ông là người phàm, tình cảm phân định, yêu mẹ như nào cưng con đó, cậu cả mới là trưởng nam của nhà họ Phạm, mới là cục vàng cục ngọc của ông.

Cậu hai, suy cho cùng cũng chỉ là con của bà hai.

Bà hai, suy cho cùng cũng chỉ là một đêm quá chén.

Bà hai cay đắng lủi thủi về túp lều tranh. Xưa kia là bà nhắm trúng phú ông trước mà, phú ông từ đầu cũng có tình ý với bà. Còn tiểu thư, chẳng phải tiểu thư thích con trai quan thái phó hay sao? Vì đâu lại đổi ý nhanh đến thế? Chẳng phải do ghen ăn tức ở, kèn cựa với bà sao? Bà coi tiểu thư như chị em tốt, vậy mà tiểu thư nỡ lòng nào dội cho bà cả gáo nước lạnh?

Mấy chục năm trời, bà ôm mối hận trong lòng, ăn không ngon ngủ chẳng yên. Đêm nào bà cũng mơ thấy phú ông nói thương bà, say đắm bà, để đến lúc tỉnh giấc, nhìn căn phòng lụp xụp bà chỉ còn biết ôm gối khóc.

Bà tủi, con dâu tương lai của bà cũng tủi không kém. Ra ngõ bị chửi đằng ngõ, xuống chợ bị đuổi đằng chợ, họ thì thụt dè bỉu Trâm sát khí cao, cậu hai bao nhiêu năm tuấn tú khoẻ mạnh, ấy vậy mà vừa mới ăn hỏi Trâm đã bị vận xui. Họ ngoa độc rủa Trâm là đồ gái sát phu, bà Trinh thương con quặn thắt ruột gan, vừa nấu cám vừa gạt nước mắt.

-"Bu sao vậy?"

-"Bu không sao, do khói bếp cay quá đấy thôi."

-"Con vừa sang đem tô bún riêu cho bà hai, bà bảo bà mơ thấy các cụ báo mộng cho bà chỗ cậu hai bị rơi xuống, ở cách rừng nấm đúng một trăm bước về phía Nam bu ạ...hay là con thử đi tìm cậu thêm một lần nữa nha bu!"

Trâm hồn nhiên xin phép, bu gật đầu đại, bu gói cho Trâm một giỏ bánh lá, dặn dò Trâm đi cẩn thận, nhớ về trước lúc mặt trời lặn kẻo bị thú dữ tấn công. Trâm vâng vâng dạ dạ, đoạn hớn hở chạy lên núi.

Trâm đi đúng theo lời bà hai dặn, nhưng đến đúng chỗ đó thì chỉ thấy một bụi hoa cúc, lòng vòng loanh quanh, ngó nghiêng quay trái quay phải cũng chẳng thấy gì cả. Lẽ nào bà hai mơ linh tinh chứ không phải do các cụ báo mộng?

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ