#68

78.9K 3.6K 1.8K
                                    

Tháng Mười ba là tháng nào hử? Có phải giữa tháng Chạp và tháng Giêng không? Là cách tính của người trên kinh thành à? Phải chăng trên đó tháng ngắn hơn dưới thôn quê nên một tháng mới nhiều ngày? Hội các bà các mẹ bắt đầu nhao nhao bàn luận, hiển nhiên vẫn có mấy thím tinh ý hơn, biết thừa võ Trạng nguyên lấp liếm bênh vợ, nhưng mà thôi, đã nói tới mức đó tức là Trạng cũng chẳng ưng, có lẽ phải tìm tới bà hai thưa chuyện vậy.

Khổ nỗi, bà hai giờ kiêu ngang bà cả chứ đùa à. Gớm, gả cho cậu? Nguyên mợ Trâm gái làng còn chưa đủ hay sao? Muốn rước thêm cả dàn đồng quê về nữa hử? Mơ đi, giờ muốn làm con dâu bà, chí ít cũng phải con quan lục phẩm trở lên, nhé!

Đám đông giải tán dần, trong khi đó đoàn người đi phát quà đã bắt đầu đến nhà vợ chồng ông Tứ. Con trai ông Tứ thua bạc, đem trâu đi cắm mà vẫn chưa đủ trả nợ, nhà cửa tan hoang xơ xác, nghe nói Tết vừa rồi còn không có nổi cái bánh chưng. Cậu hai đặc biệt cho vợ chồng ông thêm năm quan tiền lấy vốn làm ăn, ông bà mừng mừng tủi tủi, chẳng rõ cậu còn nói gì nữa mà khiến bà vợ ông Tứ khóc lóc um sùm, đến đầu chiều thì tự động ra đình gõ kẻng thú tội.

Rốt cuộc sau bao nhiêu năm, mợ Trâm cũng được giải oan cái vụ ăn cắp. Sự thật là mợ chỉ đi mót lúa sót thôi, lấy đâu ra nửa sào ruộng mà chôm chỉa cơ chứ? Dân làng bấy giờ mới rõ đầu đuôi câu chuyện, thi nhau bu vào xin lỗi mợ, nịnh nọt mợ, mong mợ tha cho cái tội móc mỉa đặt điều không hay về mợ.

Một điều dạ, hai điều vâng, ba điều mợ lớn, cái kiểu người ta cứ gặp mình là khép nép kính cẩn, mợ Trâm quả thật vẫn chưa quen nổi. Mợ ngượng chín mặt, len lén chạy ra chỗ cậu với cu Trí đang bàn chuyện. Vừa có người sang báo tin con Dung mới bị đánh sưng trán, thằng bé sốt sắng lắm, nó cầu cậu hai sớm mai đi chuộc vợ giùm nó.

Bởi cỗ ngày thứ ba chủ yếu là khách của phú ông thôi nên cậu đồng ý liền. Cậu với nó quyết nhanh quá, hại cả nhà Trâm tán loạn chuẩn bị. Bên ngoài Toàn Trí, cậu hai cùng lính của cậu trang hoàng nhà cửa thì bên trong Trâm, Trang tất bật may váy yếm cho nàng dâu mới. Chuyện cỗ bàn đã có bu Trinh, các thím các dì lo toan, cả hội bà tám rộn ra rộn ràng ghê lắm, vú Năm lên tiếng móc mỉa.

-"Đó, thím Vân nói đúng mà, cậu có rước ai đâu."

-"Ôi dào, ba mươi chưa phải Tết nghe! Với có mấy quả đậu mà lâu la kề cà thế, nhanh nhanh cái tay lên."

Dì Hồng bĩu môi dằn mặt vú, thằng Thóc con Lúa lững chững bò tới, dì véo cho mỗi đứa ít xôi rồi xui ra đòi cậu hai bồng cho lây cái thơm của cậu. Chúng nó nghe lời nhí nhéo chạy tới ôm chân ông Trạng, cậu nhấc bổng tụi nó lên, ôm thằng Thóc trước ngực, kiệu con Lúa trên vai, hai đứa cười khanh khách, ngay cả con chó cũng ngó lên đầy ghen tỵ.

Phía trong mợ Trâm mặt mày u ám, từ cái lúc biết tỏng mợ chối bà hai của cậu, bề ngoài thì tỏ ra bình thường giữ thể diện cho mợ, chứ trong lòng chắc ghét mợ lắm, suốt từ sáng tới giờ chẳng thèm nói với mợ câu nào. Mãi đến khi trời khuya, cả nhà đi nghỉ hết rồi, còn mỗi cái yếm nhỏ mợ đem ra ngoài hiên dựa theo ánh trăng cố may nốt mới thấy cậu đi tới ngồi xuống cùng, cẩn thận khoác cho mợ chiếc áo choàng.

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ