" Nhìn lên bầu trời vào ngày nắng.
Chỉ cần như vậy thôi...
Chị sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn!
Bây giờ thì chị nhớ ra điều gì đó rồi chứ? "Khi nghe bài hát này. Em lại nhớ về chị... Đừng nghĩ rằng có lúc em quên đi chị nhé. Chỉ là lúc này, em nhớ chị rất nhiều mà thôi.
Chị có nhớ, chúng ta đã quen nhau như thế nào không?
Em không phải một cô gái thích ánh nắng.
Em chỉ nhìn vì chị đã đứng ở đó.
Không phải là những tia nắng vây quanh chị, mà là chính chị.
Em tự hỏi rằng, vì sao một cô gái với mái tóc màu tro và đôi mắt màu khói, lại tỏa ra ánh sáng ấm áp đến nhường đấy.
Và tại sao... Em lại chưa từng nhận ra điều đó trước đây? Chúng ta học cùng một trường mà phải không?
" Này Wendy, cậu có biết hôm nay, tiền bối JooHyun sẽ đến buổi thuyết trình truyền cảm hứng khoa mình không thế? "
Mấy đứa bạn chạy từ đâu đến, đánh vào vai tôi. Cái kiểu đánh đúng như mấy đứa con gái hâm mộ thần tượng quá khích ở concert. Thật sự là tôi cũng có chút sự ngưỡng mộ dành cho tiền bối JooHyun thật. Chị ấy không phải là quá xinh đẹp và xuất sắc sao? Nhưng tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tán thưởng, bởi, tôi mới chỉ nhìn thấy chị ấy qua ảnh và nghe ngóng thông tin từ bạn học và thầy cô, chứ nào đã được gặp mặt bao giờ đâu...
Tôi nhăn nhó đẩy đứa bạn đang hét nhặng bên tai ra. Đừng thấy tai tôi im lặng mà làm càn nhé. Hmmm
" Mình nghe tin đấy rồi, cũng không có gì đặc biệt lắm. Mình sẽ đến căng tin ăn chút gì đó trước khi tới hội trường, các cậu cứ đi trước đi, không cần chờ "
Tôi nhanh chóng tách ra khỏi lũ bạn sau câu nói và đi thẳng về phía căng tin. Thật ra thì tôi không đói lắm, chỉ muốn mua cốc cafe rồi ngồi đâu đó đợi tới giờ thuyết trình mà thôi. Yên tĩnh vẫn hơn đi cùng lũ bạn nhiều lời kia... Bàn về tiền bối JooHyun thì thôi đi, lại thường xuyên thích nói về tính cách, con người rồi cả các mối quan hệ của người ta. Thật là quá bao đồng rồi.
" Wendy, hôm nay không mua bánh sao? "
Bác bán hàng làm tôi phải ngẩng lên. Nghĩ cái quái gì mà quên mất phải chào hỏi người lớn thế không biết.
" Con vừa mới đi ăn cùng mấy đứa bạn trước khi đến trường. Mai con sẽ mua, cảm ơn bác "
Bác bán hàng mỉm cười, đưa cho tôi cốc cafe nóng hổi. Thêm cả một viên đường nhỏ, để bỏ vào cho bớt đắng, như thường lệ thì tôi nhận lấy dù không bao giờ dùng đến. Tôi cúi chào rồi mang cốc cafe về một góc nhỏ đằng sau bể cá, ngồi đây khá yên tĩnh và thường không có ai đến tranh giành cả vì nó khá nắng nữa, nhưng bây giờ thì đang là mùa đông, nên điều này hoàn toàn ổn. Và thật lòng thì tôi cũng chẳng phải đứa thích nắng, nhưng miễn sao yên ổn là được rồi...
Căng tin giờ này chả có ai, lác đác vài học sinh ngồi ở gần tivi xem chương trình ca nhạc, mọi người thì gần như đều có tiết học và khoa tôi thì hẳn là đang bám mông hết ở hội trường chính rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WenRene] 晴れた日に、空を見上げて (Vào ngày nắng, hãy nhìn lên bầu trời)
FanfictionThỉnh thoảng, mình thích viết, ngẫu hứng một ít cảm xúc vớ vẩn mà thôi. Chuẩn bị giáng sinh, lòng có ít bâng quơ, lơ mơ, kỳ quặc :)) Nếu có hứng thú, thì đọc chơi :)) Mình chỉ muốn giới thiệu một bài hát mà mình rất thích. Vậy thôi! Bài hát tiếng...