"Nếu em cố gắng nhìn vào bầu trời đầy nắng,
Thứ em nhận lại, chỉ là một màu sắc không trọn vẹn.
Khi cố sức để nắm giữ lấy thứ không thực sự thuộc về...
Điều mà em thấy, chỉ là nỗi đau, sự tổn thương mà thôi"Liệu lựa chọn của em có đúng đắn? Liệu, chị có từng cảm thấy mình sai lầm chăng?
Buổi sáng đến trường, như bao ngày, tôi lang thang hết khoảng sân bóng rộng rãi phía bên hông trường, đường dẫn tới khu nhà thư viện và phòng nghiên cứu. Thực ra tôi không phải đứa chăm học đến mức cứ sáng ra là tới thư viện hay gì gì đại loại thế đâu. Chẳng qua là thích khu vực này của buổi sáng mà thôi...
Thời điểm mà mặt trời còn đang bị che khuất phía sau ngọn đồi lớn, ôm trọn lấy hết phân nửa ngôi trường này. Tôi đến đây sắp được một năm, và tôi dành phần lớn thời gian để tham quan kiến trúc của trường, tự cho mình cái quyền được hãnh diện với ngôi trường đẹp đến ngẩn ngơ mà mình đã dày công chọn lựa này...
Trường đại học Kyoto, hay ga tàu điện JR Kyoto, vẫn luôn được xem là những địa điểm có kiến trúc đẹp và độc đáo hàng đầu Nhật Bản. Chính vì lẽ đó, chả có lí do gì để không thưởng thức nơi này cả...
Tôi lẩn thẩn đi gần hết cái sân bóng, mới nhận ra sự hiện diện của một nhân vật thần kỳ khác, đã ngồi ở phía dãy ghế cổ vũ cao nhất từ lúc nào không hay và nhìn tôi bằng ánh mắt có vẻ... vui thích? À, đấy là tôi nghĩ như thế.
"Chị cảm thấy em nhìn rất quen mắt đấy"
"Tiền... bối"
Tôi băn khoăn trước lời mà chị ấy nói ra, và cũng lúng túng với cách nói chuyện của bản thân mình. Hình như hơi bị dè dặt, bánh bèo quá rồi thì phải...
"SeungWan đúng không nhỉ?"
"...."
"Chị cũng đã thấy em cả ở buổi diễn thuyết của khoa. Chị thường không nhìn thấy ai quá nhiều lần, kể từ khi chị vào trường đến giờ..."
"Em không phải là..." - Tôi cố gắng để giải thích cho chị ấy hiểu, là tôi không cố tình đi theo chị ấy... nhưng hình như là tôi hơi tự quá lo lắng dư thừa thì phải.
"Ý chị là, em luôn vô tình hoặc hữu ý, xuất hiện ở trong phạm vị quen thuộc của chị..."
"Dường như là có chút duyên phận nho nhỏ ở đây nhỉ?" - Tôi nheo mắt hỏi lại chị, chỉ là một câu hỏi bật ra theo phản xạ tự nhiên mà thôi...
Nhưng mà...
Chị ấy mỉm cười, hai mắt cũng nheo lại, mơ hồ tạo thành một vòng cung nho nhỏ. Nụ cười hoà cùng với tia nắng đầu tiên vừa nỗ lực vượt khỏi ngọn núi cao ngất phía sau lưng, dọi thẳng vào mặt tôi... cười như thế này thì thật sự là quá mức chói mắt rồi. Hoá ra, người đẹp không chỉ có lợi thế nhan sắc, mà còn có được cả sự hậu thuẫn của thiên nhiên nữa... Thật là quá bất công cho nhân loại rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[WenRene] 晴れた日に、空を見上げて (Vào ngày nắng, hãy nhìn lên bầu trời)
FanficThỉnh thoảng, mình thích viết, ngẫu hứng một ít cảm xúc vớ vẩn mà thôi. Chuẩn bị giáng sinh, lòng có ít bâng quơ, lơ mơ, kỳ quặc :)) Nếu có hứng thú, thì đọc chơi :)) Mình chỉ muốn giới thiệu một bài hát mà mình rất thích. Vậy thôi! Bài hát tiếng...