特別な朝見ようとしたけど
( Tôi đã cố để được nhìn ngắm một buổi sáng đặc biệt )
空の青さに今気づいたよ。
( Nhưng bây giờ lại mới nhận ra bầu trời vẫn luôn xanh như thế )Tôi loay hoay gần hết tiết học để nghĩ về nơi mà muốn cùng đến với tiền bối JooHyun vào hôm nay. Giáo sư giảng cái gì nhạc lí, cái gì tiết tấu, với tôi mà nói thì đều trôi theo tiếng chạy của kim đồng hồ hết rồi.
Đã hai tuần kể từ ngày chúng tôi quay trở lại từ Kobe vào đêm lễ hội ngày hôm ấy. Chúng tôi chia tay nhau ở bên ngoài ngôi nhà nhỏ trên núi của chị ấy. Tôi phát nể khi nghĩ đến việc mỗi ngày chị ấy đều đi bộ cả một đoạn đường dài để đến trường hoặc muốn đi đâu đó mà cần phải ra ga tàu điện. Nhưng bù lại thì tôi chắc chắn rằng từ nhà chị ấy nhìn xuống, cảnh vật sẽ vô cùng xinh đẹp. Một ngôi nhà thấp và nhỏ, theo đúng phong cách Kyoto cổ điển.
Chị ấy đã không có ý định mời tôi vào nhà để uống một tách trà hay cafe hoặc thứ gì tương tự như nghỉ ngơi chẳng hạn. Có thể là tôi quá tưởng tượng về một viễn cảnh thân mật của hai người sau buổi tối ấy, khi chị ấy nói về cảm giác của chị ấy đối với tôi. Thôi được rồi, hãy coi đó là ảo tưởng của tôi đi...Nhưng hôm qua chị ấy đã nhắn tin cho tôi rằng hãy gặp nhau vào hôm nay. Địa điểm gặp mặt được quyết định là ở trước cửa ngôi nhà xinh xắn của chị ấy. Hmm, dù chưa được mời vào nhà nhưng chị ấy cho tôi biết nơi mà chị ấy đang sống... nghe cũng tuyệt mà phải không?
Nghĩ đến vấn đề đó thì tôi đã luẩn quẩn bên cạnh mấy chậu hoa cảnh trước nhà chị ấy cả nghìn lần trong vòng 45 phút đồng hồ trôi qua rồi. Và điện thoại không có dấu hiệu của tin nhắn hay một cuộc gọi... Chị ấy quên mất cuộc hẹn với tôi chăng? Hay chị ấy ngủ quên? Ừm... hoặc là chị ấy bận gì đó!
Mọi suy nghĩ cứ loạn lên trong đầu tôi lúc này... Và như rất nhiều lần khác, tiền bối không để tôi chờ đợi lâu thêm nữa. Chị ấy đi tới từ hướng ban nãy tôi đã đi, ừ, ý tôi là hướng của trường học. Nhưng không phải đi một mình, mà là cùng một tên con trai khác. Đó là vị học trưởng nhẵn mặt truyền thông mà tôi từng nhắc đến...
" Kauro, cảm ơn anh. Em tới nhà rồi. Tạm biệt "
Chị ấy chào tạm biệt anh ta bằng nụ cười thân thiện vẫn thường xuyên treo trên mặt khi nhìn thấy tôi đang đợi từ xa. Điều đó cũng khiến anh ta chú ý về hướng này, tôi cúi đầu theo phép lịch sự để nhận một cái chào máy móc từ phía anh ta trước khi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WenRene] 晴れた日に、空を見上げて (Vào ngày nắng, hãy nhìn lên bầu trời)
FanficThỉnh thoảng, mình thích viết, ngẫu hứng một ít cảm xúc vớ vẩn mà thôi. Chuẩn bị giáng sinh, lòng có ít bâng quơ, lơ mơ, kỳ quặc :)) Nếu có hứng thú, thì đọc chơi :)) Mình chỉ muốn giới thiệu một bài hát mà mình rất thích. Vậy thôi! Bài hát tiếng...