Con người đúng là sinh vật kì lạ. Khi luôn luôn không cảm thấy đủ. Khi tình cảm dừng ở mức độ thích, bạn sẽ luôn luôn thèm muốn, khao khát một giới hạn lớn hơn. Một tình cảm nhiều hơn và sâu sắc hơn. Thứ dục vọng chiếm hữu này, dường như trở thành bản năng trong bất kì những mối quan hệ tình cảm nào. Đặc biệt là khi bạn nhận ra, yêu thương mỗi lúc một nhiều. Chỉ bằng từ " thích " đã không còn đủ để miêu tả tình cảm của bản thân dành cho đối phương. Dẫu cho bạn có là một kẻ ghét sự bó buộc bởi tình yêu, bạn vẫn không thể chối bỏ rằng bản thân dành nhiều hơn " một chút " thời gian để suy nghĩ về người ấy. Điều đó có thể giải thích hết sức đơn giản bằng một từ " yêu thương " !
Kỳ nghỉ đông cũng chính thức bắt đầu. Cả ngôi trường vốn đã rất tĩnh lặng này, qua một đêm đã nhanh chóng trở nên trống vắng, yên ắng đến khó tin.
Tôi đeo cây đàn của mình sau lưng và ôm theo vài quyển sách đi lướt qua khu vực thư viện. Nó đã được dán bảng thông báo niêm phong trong khoảng một tuần đầu của kỳ nghỉ để dán lại gáy sách và trang bị lại hệ thống đèn điện. Nơi này ngày thường vẫn luôn luôn rất đông sinh viên ngồi tự học và nghiên cứu tài liệu. Hôm nay thì bị bịt kín bằng các tấm rèm sử dụng riêng cho việc thi công, sửa chữa. Chẳng có ý định nấn ná lại thêm chút nào, tôi đi thẳng tới khu vực nhà nghiên cứu. Tôi có hẹn nộp lại báo cáo cho giáo sư vào hôm nay, trước khi thầy ấy cũng sẽ trở về quê nhà ở Tottori cùng với gia đình vào dịp nghỉ này. Vậy là ngôi trường cũng sắp chẳng còn ai nữa, chỉ xót lại vài đứa du học sinh của những nước đón tết âm lịch như tôi... Không chắc lắm nhưng có vẻ như tiền bối cũng không có ý định về Hàn quốc trong dịp này. Tôi không hỏi rõ lắm về lịch trình dự kiến của chị ấy, chỉ đại khái biết rằng chị ấy dùng phần lớn thời gian để hoàn thành bài luận. Và sẽ tốt nghiệp đầu năm sau, khi kì học đầu kết thúc, sớm hơn hai kì so với các sinh viên khác. Tôi đã mang một vẻ mặt khá gượng gạo khi biết được điều đó từ chính chị ấy.
Một nửa là sự ngưỡng mộ vì thành tích của tiền bối. Nửa còn lại là tôi sắp trải qua những năm tháng đại học của mình mà chẳng có chị ấy hiện diện ở nơi đây. Không thể nhìn thấy chị ấy mỗi ngày hay là mỗi vài tuần như thường lệ. Cũng chẳng còn cơ hội ngắm nhìn chị ấy ở phía trên bục phát biểu đầy ánh sáng xinh đẹp và khí chất thành thục. Cũng chẳng thể nào vô tình bắt gặp chị ấy ở bất kỳ đâu đó trong trường, hay con đường men theo dòng suối lên đồi, nơi chị ấy sống...
Tôi đứng ngẩn người một cách ngốc nghếch trước bức ảnh của giáo sư và tiền bối chụp cùng nhau, có lẽ nó là khoảng năm ngoái, trước khi chị ấy đi Yamanashi. Dù là ảnh chụp, hay đời thực, chị ấy vẫn luôn thu hút ánh mắt người ta như vậy. Vẫn không thèm che dấu đi sự xinh đẹp và ngọt ngào của mình như vậy, mặc cho một tầng lạnh lùng xa cách toát ra từ ánh mắt, nét mặt cho đến dáng bộ, cử chỉ. Chị ấy vẫn làm cho người ta không thể rời tầm mắt từ trên người mình đi. Vẫn là làm người khác phải điêu đứng như vậy!
" Xem ánh mắt này, tình cảm cũng không ít nhỉ "
Giáo sư bất ngờ tiến tới từ phía sau, giọng nói mang theo một chút ý cười khiến tôi chột dạ không nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WenRene] 晴れた日に、空を見上げて (Vào ngày nắng, hãy nhìn lên bầu trời)
FanfictionThỉnh thoảng, mình thích viết, ngẫu hứng một ít cảm xúc vớ vẩn mà thôi. Chuẩn bị giáng sinh, lòng có ít bâng quơ, lơ mơ, kỳ quặc :)) Nếu có hứng thú, thì đọc chơi :)) Mình chỉ muốn giới thiệu một bài hát mà mình rất thích. Vậy thôi! Bài hát tiếng...