Những ngày trời trong xanh nhất thì cũng là thời điểm gió lạnh nhất. Càng tới dịp tết nguyên đán, tâm trạng lại càng có chút vẩn vơ.
Rời khỏi kí túc với cái áo khoác dày xụ cùng điện thoại và tai nghe thì khỏi phải bàn về mức độ thân mật rồi. Tôi đi lòng vòng qua mấy con dốc ở các ngã rẽ khác nhau thay vì một đường thẳng để xuống núi. Phần lớn các con đường và những bức tường thì chả có mấy khác biệt, có lẽ chỉ bởi vì cảm xúc trong lòng có chút không bằng phẳng nên ngay tới đường đi cũng trở nên có đôi chút vô định... không đích đến, không điểm dừng.
Tôi mơ màng nhìn ngắm kiểu thời tiết kì quặc vừa nắng nhưng tuyết vẫn không ngừng rơi xuống, bị những cơn có lạnh băng cuốn bay, thổi phăng đi khắp nơi không theo một quỹ đạo rơi nào. Cảm nhận được những bông tuyết không ngừng chạm vào da mặt mình, lạnh băng và ướt át. Kéo lấy mũ của chiếc áo khoác trùm kín lên đầu rồi tiếp tục đi xuống hết con dốc dài.
Thật ra tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp của Nishioka hồi sáng. Và mặc dù đã mất cả nửa ngày để đắn đo suy nghĩ về việc có tới địa điểm hẹn hay không... tôi vẫn quyết định ra ngoài trong khi chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Có lẽ là trong lúc lang thang dặt dẹo ở ngoài đường trong thời tiết như thế này sẽ giúp tôi có một lựa chọn đúng đắn biết đâu chừng?
Tôi chạy vào cửa hàng tiện lợi để ăn uống gì đó cho bữa sáng muộn. Vì như đã nói thì tôi dành nửa ngày để... ừm. Tuy hơi đường đột nhưng tiền bối lại đang đứng ngay trước mặt tôi, cùng với một gã trai nào đó! Thành thực thì, tôi không thể phủ nhận được việc xung quanh chị ấy thật nhiều quá những ' gã trai ' nào đấy. Có thể tôi không bận tâm nhiều, nhưng tôi để ý?
Tôi không nên và không thể mang theo quá nhiều những suy nghĩ về những tên con trai suốt ngày vây bám lấy tiền bối. Một cách nói khác của việc "bạn chẳng là gì cả"! Ý tôi là, trong mối quan hệ này, chúng tôi giống như những người mang theo loại cảm xúc trái dấu, hút lấy nhau... nhưng lại không phải là điều gì đó đặc biệt chắc chắn.
Tiền bối dường như cũng nhìn thấy sự có mặt của tôi rồi thì phải. Chị ấy khẽ gật đầu nhưng rất nhanh lại tiếp tục trao đổi với người bên cạnh. Khoảng cách đi tới chỗ tôi mỗi lúc một gần, ấy là nếu tôi không quay lưng rời khỏi. Nhưng mà tôi không thể chờ đợi chị ấy tiến lại mình gần hơn nữa, tôi nhanh chóng cúi chào rồi bỏ đi thật nhanh, thật nhanh rời khỏi phạm vi khí tức của chị ấy... Bởi, tôi biết rằng mình ghen tị.
Ghen tị chị ấy nói cười cùng những người khác không phải riêng tôi. Ghen cả việc đôi lúc chị ấy lạnh nhạt và xa lạ một cách kỳ quặc.
Thỉnh thoảng tôi nghe từ lũ bạn nhiều chuyện cùng lớp về việc mọi người nhìn tiền bối giống như "hoa trong gương, trăng dưới nước"?
Ngọt ngào mà lãnh diễm. Tiền bối dù xinh đẹp, dịu dàng nhưng luôn luôn chỉ là một dáng vẻ. Thanh lãnh và không mang theo "nhiệt tình" ! Có lẽ bởi vì thế mà xung quanh chị ấy có thể có rất nhiều người đeo bám, nhưng không ai trong bọn họ dám mạnh dạn bày tỏ hoặc tấn công mãnh liệt, có thể chỉ trừ Yuuchi Tomoe ra mà thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[WenRene] 晴れた日に、空を見上げて (Vào ngày nắng, hãy nhìn lên bầu trời)
ФанфикThỉnh thoảng, mình thích viết, ngẫu hứng một ít cảm xúc vớ vẩn mà thôi. Chuẩn bị giáng sinh, lòng có ít bâng quơ, lơ mơ, kỳ quặc :)) Nếu có hứng thú, thì đọc chơi :)) Mình chỉ muốn giới thiệu một bài hát mà mình rất thích. Vậy thôi! Bài hát tiếng...