Mùa hoa anh đào trắng. Đến từ giấc mơ xa.
Xào xạc cánh hoa rơi. Những lời nói không thể nào quên được.
Dành cho tôi, cho cô, cho những ngày gian khó nhất.
Lúc Horikawa tỉnh lại, cậu đã thấy mình đang nằm ở phòng sửa chữa. Chủ nhân ngồi ngay bên cạnh cậu, với hai bàn tay đặt dưới cằm. Ống tay áo xoăn cao tới khuỷu. Mái tóc xoăn dài lúc nào ngài ấy cũng tùy tiện buộc lên nay đã được búi lại gọn gàng.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi, Hori-chan. Sắp hết ngày rồi đấy."
"Chủ nhân, tôi–..."
"–Xin lỗi." Chủ nhân giúp cậu hoàn tất câu. Tay vẫn để nguyên dưới cằm. "Cậu hãy dành câu đó cho Yamanbagiri thì hơn."
"Phải mà cậu nhìn thấy bộ dạng của cậu ta sau khi cõng cậu đến đây." Một giọng nói khác chen vào. Và Horikawa nhanh chóng nhận ra Yagen trước cả khi mái tóc đen của anh ấy xuất hiện đằng sau tủ nguyên liệu phía trên chỗ cậu nằm. "Tấm vải trắng cậu ta khoác trên người đã gần như bị nhuộm thành màu đỏ."
"Và cuối cùng Kasen cũng đã có cơ hội mang nó đi giặt." Bên cạnh cậu, chủ nhân khúc khích cười. Thích thú đóng góp thêm vào chi tiết sau lời kể của Yagen. "Cậu không thể tưởng tượng được anh ấy mãn nguyện đến thế nào đâu."
Horikawa cố gắng nở một nụ cười. Nhưng cậu cảm thấy cơ mặt mình căng cứng, tay chân hóa thành đá và tất cả những cảm nhận quay trở lại từ cơn mê chẳng có chút chân thực nào. Đầu cậu rất đau, còn cõi lòng thì rát buốt. Cảm giác đau nhói cuộn lên khi Horikawa bắt đầu vắt ép trí nhớ của mình. Mọi hình ảnh, mọi lời nói và lúc thanh kiếm của Kane-san đâm xuyên vào vai cậu. Cậu thở hắt ra và ngắm nghiền mắt lại, cố tìm cách trấn tĩnh mình.
Horikawa mở mắt ra khi giọng nói lo lắng của chủ nhân len lỏi vào tai cậu. Giữa những tiếng vo ve khó chịu trong đầu. Gương mặt của Yagen trở nên gần hơn khi anh ấy cúi xuống xem xét vết chém đang lành lại trên vai cậu.
"Hori-chan?" Chủ nhân nói, khi chú ý nghe một chút Horikawa có thể thấy giọng ngài khản đặc hơn so với ngày thường. Và cậu chợt nhớ ra những tiếng la hét không ngừng của chủ nhân khi ngài cố ngăn cậu và Kane-san lại. "Mặt cậu trông xanh xao quá. Sao vậy?"
"À không–." Horikawa trả lời, sự ngập ngừng biểu lộ ra cả bên ngoài nét mặt. Chủ nhân nhìn cậu trong chốc lát. Khi dường như đã hiểu ra, ngài trả lời ngay tấp lự.
"Izuminokami không bị thương. Tôi đã kiểm tra rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Khi đóa anh đào rơi xuống
FanfictionHorikawa quá ám ảnh với việc ở cạnh Izuminokami, đến mức quên mất cuộc đời mình. Cho đến lúc cậu quyết định trở thành thanh kiếm độc lập và mạnh mẽ thì quan hệ giữa họ lại bắt đầu đổ vỡ.