Mùa hoa anh đào trắng. Đến từ giấc mơ xa.
Xào xạc cánh hoa rơi. Những lời nói không thể nào quên được.
Izuminokami tránh cái nhìn chằm chằm của chủ nhân bằng cách quay mặt sang hướng khác. Nhưng Yagen đã nhanh chóng giữ anh ngồi yên trở lại. Izuminokami lầm bầm, trước khi quay lại đối mặt lần nữa với đôi mắt đang dần hẹp lại của chủ nhân.
"Oh, vậy thanh kiếm vừa ngầu vừa mạnh lại phải vào phòng sửa chữa vì không tránh được một cái xe đẩy hàng?"
Ngài ấy nói, giọng cố tình châm chọc. Yagen từ tốn bỏ nguyên liệu vào lò, rõ ràng đang cố ý làm mọi thứ chậm hơn để anh không có cơ hội rời đi nhanh chóng.
"Đừng nhìn tôi như vậy." Anh làu bàu, thử lần nữa tìm cách quay mặt đi nhưng Yagen lại nhanh hơn trong việc giữ anh ngồi yên tại chỗ. "Nó lao đến từ phía sau lúc tôi đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ?" Ngày ấy nói, giọng biến âm một cách tinh vi để che giấu sự nghi ngờ. "Anh suy nghĩ cái gì? Về thời tiết Edo hả?"
"Tất nhiên là không phải." Izuminokami nói thều thào. Cảm thấy thật khó chịu khi Yagen vẫn làm mọi thứ từ tốn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Vậy là anh nghĩ về Hori-chan."
Giọng chủ nhân nghe êm dịu. Ngài ấy ngã người ra sau ghế, tay khoanh hờ trước ngực. Và đôi mắt đen của ngài lấp lánh.
"Không, tôi chẳng có việc gì phải nghĩ đến cậu ta cả!"
"Vậy à."
Chủ nhân nhướn mày, đứng dậy và đi về phía Yagen. Cậu ta cuối cùng cũng hoàn thành việc xử lý nguyên liệu thô, cái điều mà Izuminokami nghĩ sẽ chẳng bao giờ xong được với vẻ từ tốn quá mức của cậu ta trước đó.
Sau khi gật đầu với Yagen, chủ nhân cầm lên chén sành đựng thứ chất lỏng màu bạc sóng sánh và quay lại chỗ Izuminokami đang ngồi. Anh thở dài, kéo cổ áo kimono xuống để lộ ra phần bả vai thâm tím. Kashuu đã dùng vải cố định cánh tay anh trước khi cả ba xuyên thời gian quay trở về Thủ Phủ.
"Nếu lúc đó Kashuu mà chẳng la lên kịp thời thì có mà nghiêm trọng hơn rồi." Chủ nhân làu bàu, nâng cánh tay bây giờ đã xụi hẳn xuống một bên người anh lên. Yagen đi đến bên cạnh họ với khay băng gạc sạch cầm trên tay.
"Ngón cái gãy rồi."
Izuminokami nhăn mặt, nén xuống cơn đau lúc Yagen xem xét vết bầm chỗ đốt ngón tay tấy đỏ. Cậu ta dùng vải sạch lau phía trên phần xương bị gãy, kĩ lưỡng và cẩn thận ngay cả với những vết bầm không chảy máu. Chủ nhân đứng ngay bên cạnh, chén sành chứa chất lỏng màu bạc nấu chảy từ nguyên liệu sóng sánh trên tay ngài ấy. Thỉnh thoảng, đôi mắt đen của ngài lại chiếu xuống cái nhìn nửa trách móc nửa khó tin. Khiến Izuminokami càng muốn quay mặt đi hơn nửa. Nhưng Yagen luôn là người đi trước trong việc giữ anh ngồi yên tại chỗ. Một hành động rõ ràng cố ý của cậu ta.
"Nứt xương bả vai, và gãy ngón cái bàn tay trái."
Giọng Yagen đều đều, lúc Izuminokami liếc nhìn xuống vết thương của mình mà trước đó anh thậm chí còn không thèm xem xét. Chủ nhân nhăn mặt trước khi thấm ướt miếng vải được gấp lại thành một hình vuông nhiều lớp với thứ chất lỏng sền sệt bên trong chén. Yagen áp miếng vải lên vết bầm to tướng ở bả vai anh. Một lớp màng màu bạc tráng lên chỗ vết thương, vẫn lấp lánh cho đến khi bất đầu tan biến dần vào lớp da bên dưới. Chỗ bầm trên vết thương thu hẹp lại, bây giờ trông nó chỉ như một vết bớt mờ. Yagen lần nữa lập lại hành động đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Khi đóa anh đào rơi xuống
FanfictionHorikawa quá ám ảnh với việc ở cạnh Izuminokami, đến mức quên mất cuộc đời mình. Cho đến lúc cậu quyết định trở thành thanh kiếm độc lập và mạnh mẽ thì quan hệ giữa họ lại bắt đầu đổ vỡ.