Đã để mọi người đợi lâu~
--------------------------------------------------
Mùa hoa anh đào trắng. Đến từ giấc mơ xa.Xào xạc cánh hoa rơi. Những lời nói không thể nào quên được.
Khi cậu và Kane-san được Tsurumaru kéo ra khỏi hố, những vết nứt vàng kim trên nền trời đã ngày càng lan rộng. Cả bốn người bọn họ, bao gồm Mutsunokami, người giúp Tsurumaru giữ một bên đầu dây còn lại để anh ấy có thể kéo cậu và Kane-san lên dễ dàng, vội vã quay trở lại nhà chính theo mệnh lệnh từ chủ nhân. Horikawa cố để không đặt ra bất cứ câu hỏi nào. Vì trên gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì rượu của Tsurumaru lộ ra vẻ nghiêm túc mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Bọn họ chạy ngược lên con dốc. Với tốc độ trung bình và sự đề phòng bao phủ gần như là bản năng. Một điều gì đó thực sự nghiêm trọng đã xảy ra. Một điều gì đó xuất hiện từ thái độ của chủ nhân mà Tsurumaru đã vô tình đề cập tới. Và Horikawa cũng đã lờ mờ nhận ra khi cậu nhìn thấy sự bất thường xuất hiện trên bầu trời từ dưới hố. Ánh sáng vàng rực rỡ đó mang lại quá nhiều bất an.
Khi bọn họ có mặt ở nhà chính thì nơi đó đã gần như chật cứng người. Tất cả mọi người đều đã ở đây, trừ chủ nhân và Yamanbagiri. Bốn người bọn họ nhanh chóng lấp kín những chỗ trống còn lại của căn phòng lớn. Căn phòng này chỉ được dùng khi tiếp khách, vì nó ở ngay trung tâm khu nhà chính và cũng là căn phòng lớn nhất và thuận lợi nhất, mặc dù Horikawa không hiểu lắm về sự thuận lợi mà chủ nhân vẫn thường hay nói đến. Vì những lần có khách không nhiều, hay nói đúng hơn là gần như không có. Vì vậy, trong hầu hết thời gian căn phòng đều được đóng cửa im lìm. Chủ nhân cũng bảo việc quét dọn là không cần thiết. Chẳng có lí do gì để tốn công sức vào việc dọn dẹp một căn phòng to lớn mà hầu như chẳng bao giờ được dùng đến cả. Vì vậy, có thể nói đây là lần đầu tiên Horikawa nhìn thấy tường tận nơi đây đến thế này.
Căn phòng rộng mười hai chiếu nghỉ, nằm ở trung tâm khu nhà chính. Từ đây khi quay đầu nhìn thẳng ra sân, Horikawa có thể nhìn thấy bóng dáng cây anh đào nghìn lá trên ngọn đồi thoai thoải dưới ánh sáng vàng vọt chiếu xuống từ nền trời rạn nứt. Trong phòng không có trang trí gì đặt biệt. Chỉ có một bức tranh lớn vẽ hoa thủy tiên mọc bên bờ suối treo đối diện với cửa ra vào. Ngoài ra, không còn bất cứ vật trang trí nào thêm nữa. Tất cả mọi góc phòng đều trống hoác, lồ lộ ra những mảnh chiếu nghỉ bám bụi dày do đã lâu không được ai quét dọn. Lần cuối cùng chủ nhân tiếp khách ở nơi này đã là hơn nửa năm về trước. Căn phòng sau đó lại tiếp tục được đóng cửa im lìm. Chẳng có ai, kể cả Horikawa cũng chẳng còn bận tâm để ý.
Nhưng giờ đây, căn phòng luôn yên ắng đó đã được lấp kín bởi rất nhiều người. Mọi người ngồi lẫn lộn vào nhau và rải rác khắp căn phòng. Bốn người mới đến là cậu, Kane-san, Tsurumaru và Mutsunokami chọn chỗ ngồi gần của trượt. Ngay bên cạnh là Nikkari và Ishikarimaru-sama, người đang được Midare cho uống một thứ nước màu nâu lờ lợ mà Horikawa đã từng nhìn thấy một lần trong bếp. Đó là loại thuốc giải rượu đặc chế mà Shokudaikiri rất mực tự hào về hiệu quả. Tsurumaru cũng rót cho mình một chén đầy thứ nước màu nâu đó rồi sau khi nếm thử lại lè lưỡi làm vẻ mặt như vừa nuốt phải thứ gì kinh dị lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Khi đóa anh đào rơi xuống
ספרות חובביםHorikawa quá ám ảnh với việc ở cạnh Izuminokami, đến mức quên mất cuộc đời mình. Cho đến lúc cậu quyết định trở thành thanh kiếm độc lập và mạnh mẽ thì quan hệ giữa họ lại bắt đầu đổ vỡ.