Mùa hoa anh đào trắng. Đến từ giấc mơ xa.Xào xạc cánh hoa rơi. Những lời nói không thể nào quên được.
Họ chưa bao giờ cãi nhau trước đó. Dù Kane-san là người nóng tính và cậu cũng không phải kiểu người có thể giữ mình bình tĩnh được. Nhưng trong suốt khoảng thời gian bên cạnh nhau, khi còn là kiếm của chủ nhân cũ hay kiếm nhân của Saniwa hiện thời, họ thậm chí còn chưa một lần bất đồng quan điểm, chứ đừng nói gì đến việc cãi nhau.
Khi được nghe về điều đó, Kashuu đã từng ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu. Bên dưới đôi lông mày khẽ nhướn lên, Horikawa có thể thấy rõ sự nghi ngờ pha lẫn trong cái nhìn đượm vẻ khó tin.
"Horikawa." Cậu ta nói sau vài phút nhìn Horikawa chăm chú. "Tất cả những mối quan hệ đều tồn tại những cuộc tranh luận, dù ít dù nhiều. Tôi thật không tin được là hai người bên cạnh nhau lâu đến vậy mà chưa bao giờ bất hòa với nhau."
Trước lời nhận xét của Kashuu, Horikawa chỉ có thể nghiêng đầu làm vẻ mặt suy tư. Vì thật ra, cậu không hiểu lắm những lời cậu ta vừa nói. Chẳng phải bất hòa là điều không tốt hay sao? Nhưng khi cậu nói ra suy nghĩ của mình, Kashuu chỉ đơn thuần nhún vai và bảo rằng cậu sẽ hiểu ra vào một ngày không xa nào đó.
Lời nhận xét ngắn gọn của Kashuu trong cuộc đối thoại của hai người khiến cậu bỗng nhớ về những lời chủ nhân thường hay nói. Rằng Horikawa đừng để cái bóng của Kane-san trùm phủ lên cuộc đời cậu. Tất nhiên, cậu không bao giờ có thể hiểu rõ được lời ngài nói. Cũng như ý nghĩa thật sự đằng sau những nụ cười đầy ẩn ý mà chủ nhân thường trao cho cậu mỗi lúc Horikawa làm ra vẻ mặt rối bời. Và dù cho cậu hỏi, ngài cũng chưa bao giờ chịu giải thích rõ ra.
"Rồi cậu sẽ hiểu thôi, Hori-chan à."
Chủ nhân ngồi vắt vẻo trên cành anh đào đang bắt đầu hé nụ. Đó là thói quen của ngài vào những buổi chiều tiết trời mát mẻ.
Horikawa ngồi ngay bên cạnh, với đôi chân buông thỏng xuống cành cây giống như ngài. Nhưng trái với vẻ an nhàn đầy hưởng thụ của chủ nhân, cậu lại cảm thấy bản thân không cách nào thư giản được. Đây là lần đầu cậu không tham gia nhiệm vụ cùng Kane-san, vì vết thương từ lần xuất chinh trước vẫn chưa lành.
"Thôi nào." Chủ nhân quay sang nhìn cậu, như đọc được sự bồn chồn trong nét mặt Horikawa. "Anh ấy sẽ về nhanh thôi. Cậu không cần phải lo lắng đến đứng ngồi không yên như vậy."
Khoảng thời gian đầu khi đến Thủ Phủ, cậu đã từng cảm thấy chủ nhân là một người kì lạ. Có thể vì Horikawa chưa từng phục vụ chủ nhân nữ nào trước đó, và lại còn là một cô gái trẻ với tính cách cởi mở luôn thích trêu đùa. Đến tận bây giờ dù đã ở cạnh ngài ấy nửa năm, cậu vẫn không thể hiểu được những hành động đôi khi rất kì lạ của ngài. Chủ nhân luôn đối xử với kiếm nhân của mình như đối với những thành viên trong một gia đình thật sự. Điều đó đã từng khiến Horikawa cảm thấy vô cùng bối rối. Cậu là kiếm, vật được tạo ra chỉ để giết người, linh hồn cậu luôn kêu khóc suốt hàng trăm năm. Chiến tranh và chém giết. Nỗi thống khổ và oán hận của những người từng nằm xuống dưới lưỡi kiếm của cậu, lúc nào cũng quẩn quanh đến mức Horikawa cảm thấy những niềm vui đơn giản rất con người như ngồi vắt vẻo cùng chủ nhân trên cành anh đào chớm nụ, đưa tầm mắt ra xa để thu về trọn vẹn khu vườn phía sau Thủ Phủ lại có thể mang đến cho cậu những cảm xúc kì lạ chưa từng có trước kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Khi đóa anh đào rơi xuống
FanfictionHorikawa quá ám ảnh với việc ở cạnh Izuminokami, đến mức quên mất cuộc đời mình. Cho đến lúc cậu quyết định trở thành thanh kiếm độc lập và mạnh mẽ thì quan hệ giữa họ lại bắt đầu đổ vỡ.