Chương 6

181 17 4
                                    


tomonaochan.wordpress.com

Mùa hoa anh đào trắng. Đến từ giấc mơ xa.Xào xạc cánh hoa rơi.
Những lời nói không thể nào quên được.

....................................................................................................................

Sau khi trở về phòng, Hakuu liền thay ngay một bộ quần áo khác. Quần soóc màu xám đậm với áo phông trắng loại đơn giản không có họa tiết trang trí gì, rồi khoác ngoài bằng kimono đỏ in hoa sơn trà trắng yêu thích của cô. Sau đó, cô đi đến tủ quần áo của mình, và bắt đầu suy tính nhanh vài món đồ cần thiết để mang theo. Một quyển sổ tay ghi ngày tháng, bút, khăn tay và một thanh đoản kiếm, vốn là món quà sinh nhật từ Teitetsukou [1]. Với chữ Hakuu khắc tỉ mỉ ở phần gần chuôi kiếm. Và mặc dù, cô chưa bao giờ có cơ hội dùng đến nó, nhưng Hakuu vẫn luôn cẩn thận giữ gìn thanh kiếm như một món quà quý giá mà cô nhận được.

Hakuu nhét nhanh đồ vào túi, kéo khóa lại rồi sau đó ngồi ngay vào bàn để viết thư. Cô cần tóm tắt ngắn gọn tình hình ở đây cho người bên Chính Phủ. Không có nhiều thời gian để viết dông dài nên cô chỉ cố gắng báo cáo vào trọng điểm trong khả năng có thể. Mọi thứ cần phải rõ ràng và không thể hiện quá nhiều suy đoán. Sau nhiều năm làm việc cho họ, đó là bài học Hakuu rút chích được từ những bản báo cáo bị phê bình gắt gao.

Cô nghe được tiếng bước chân tiến vào phòng và khi ngước nhìn lên đã thấy Mikazuki ở đó. Konnosuke bám vào một bên vai anh ấy. Nhưng ánh mắt cô không lưu lại quá lâu ở hình ảnh đó, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Hakuu lại quay về với bức thư còn đang viết dở của mình.

"Maa– Chủ nhân, ngài không nghĩ để ta đi thì sẽ tiện lợi hơn sao. Dù sao ta cũng có nhiều kinh nghiệm hơn một chút."

"Vì anh có nhiều kinh nghiệm hơn nên em mới để anh ở lại Thủ Phủ." Hakuu trả lời khi đã hoàn thoành nốt dòng cuối cùng của bức thư. Cô lướt mắt một lượt qua những con chữ li ti được viết bởi chính mình trước khi gấp tờ giấy lại và đưa cho Mikazuki. "Người của Chính Phủ sẽ đến đây sớm thôi, khi đó anh hãy đưa cái này cho họ. Cứ nói lại rằng, tình hình chi tiết em sẽ báo cáo sau."

Mikazuki đưa tay nhận tờ giấy, vẻ mặt không biểu cảm gì. Vẫn là vẻ nhàn nhã đặc trưng khi anh ấy đến Thủ Phủ lần đầu tiên. Cô ngã lưng ra sau ghế, nhắm mắt lại trong vài phút với hy vọng xua tan đi được phần nào mệt mỏi. Cô còn cả một chặng đường cần vượt qua phía trước.

"Ngài định giải thích thế nào với mọi người đây?" Mikazuki hỏi trong lúc di chuyển đến chỗ kệ sách chiếm gần như cả một nửa bức tường. Những ngón tay thon dài di chuyển cẩn trọng trên từng cái tên in trên gáy sách. Konnosuke đã chuyển từ vai anh ấy xuống phần bàn phía trước cô.

"Em cũng không biết nữa." Cô trả lời thành thật khi duỗi thẳng người ra trên ghế. "Dù sao bây giờ cũng không có thời gian lo cho chuyện đó. Có lẽ em chỉ nói đơn giản với họ rằng em sẽ giải thích sau."

"Heshikiri Hasebe sẽ lại không để cho ta được yên đâu." Mikazuki rút ra một quyển sách bìa cứng từ trên giá sách. Và lật giở tùy tiện vài trang. Lược sử thời gian, Hakuu không chủ đích mà thầm thì như thế.

"Rồi anh ấy cũng sẽ nhanh chán và để anh yên thôi." Cô trả lời, hơi nhún vai một chút. Khi Mikazuki để quyển Lược sử thời gian quay về kệ sách và rút ra một quyển sách bìa cứng khác. Lần này, Hakuu không vô thức mà xướng tên lên nữa.

"Maa– Ngài khắc nghiệt với ta quá đấy chủ nhân."

"Không đâu nhé." Hakuu bật cười đáp lại, trước khi rời khỏi ghế. Liếc nhìn hình ảnh phản chiếu mình trong tấm gương lớn đặt ở cuối phòng và chỉnh lại quần áo tóc tai. Mikazuki vẫn lật từng trang sách một cách ngẫu nhiên đầy tùy hứng. "Nửa giờ sắp hết rồi, chúng ta nên đến chỗ tập trung thôi."

Konnosuke nhảy lên vai Hakuu ngay khi cô nói, còn Mikazuki thì để lại quyển sách về chỗ cũ. Họ đi ra khỏi phòng, nền trời vẫn được phủ một lớp mạ vàng kim như ban nảy. Những tiếng nổ nho nhỏ chốc lát lại vang lên. Hai người họ sải những bước chân đều đều xuống bậc cầu thang, xuyên qua đoạn hành lang hiếm khi vắng bóng người. Từ bên dưới sân rộn lên tiếng xì xào mà Hakuu không cách nào phân biệt được giọng ai trong số đó. Và khi cô đến nơi, những tiếng nói lại lần nữa trở nên nín lặng như đúng cái khoảng khắc cô đặt chân qua cánh cửa shoji trong căn phòng tiếp khách quanh năm bám bụi.
Mikazuki đi thẳng xuống chỗ mọi người, trong khi Hakuu thì đứng ở phía trước hướng mặt về phía họ. Đội ngũ xuất chinh đã xếp thành một hàng thẳng tắp ngay phía trước cô. Với một Tsurumaru đến trễ hơn đôi chút, và Hakuu thoáng thấy một vết bầm bên dưới má cậu ta. Nhưng cô lại chẳng nói gì ngay lúc đó. Giờ đây không có đủ thời gian cho những chuyện này.

"Có vẻ như mọi người đều đã chuẩn bị xong rồi. Vậy chúng ta cũng nên xuất phát thôi."

"Chúng ta?" Izuminokami lập lại lời cô với một chút khó hiểu rất buồn cười.

"Đúng vậy, là chúng ta. Vì em cũng sẽ đi cùng mọi người trong nhiệm vụ lần này." Hakuu trả lời, cố giữ cho giọng mình thư thả. Nhưng có vẻ như điều đó đã chẳng mang lại chút kết quả nào như cô mong muốn khi sự im lặng nhanh chóng lại bị phá bỏ bởi rất nhiều tiếng xì xào nối tiếp nhau.

"Chủ nhân!" Không ngoài ngạc nhiên của cô khi Hasebe là người phản ứng đầu tiên trong tất cả. "Ngài nói là ngài cũng sẽ tham gia vào nhiệm vụ lần này? Tức là ngài sẽ xuyên thời gian về quá khứ!?"

"Đúng vậy." Hakuu trả lời ngắn gọn. Và tất nhiên chẳng ai có thể hài lòng được với một câu trả lời giản đơn như thế.

"Chủ nhân, như vậy nguy hiểm lắm!"

"Đúng vậy. Chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra bên kia cánh cổng thời gian. Ngài đi như vậy sẽ rất nguy hiểm." Nikkari nói thêm vào. Và cô nhận ra mọi người đã di chuyển lại gần cô hơn một chút.

"Không còn lựa chọn nào khác đâu." Hakuu thở dài, nếu có thể cô muốn ngay lập tức xuống tầng hầm và xuyên thẳng qua cổng thời gian. Vì cô thật sự không biết phải giải thích thế nào cho thỏa đáng trong những tình huống khẩn trương như lúc này. Cô không muốn mọi người phải chịu thêm bất cứ sự hoang mang nào nữa. "Chúng ta không biết chính xác Lịch Sử làm cách nào mà trở nên sai lệch, người duy nhất có khả năng cảm nhận sự thay đổi của thời gian là tôi. Nhưng ở thời đại này là quá xa xôi, nên chỉ còn mỗi cách đến gần thôi."

Mọi người trao đổi ánh nhìn với nhau. Và cô biết họ sẽ không nói lời nào ngăn cản cô thêm nữa.

"Đừng làm vẻ mặt như thế." Hakuu nói, cố nở một nụ cười. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra nụ cười của mình hôm nay dù thế nào cũng trông vô cùng quái dị. "Tôi sẽ ổn mà. Họ sẽ bảo vệ tôi." Cô hất cầm về phía đội xuất chinh cùng lúc với lời nói của mình. "Tôi sẽ không bị tổn hại gì đâu."

Sự nghi ngờ trong ánh mắt Hasebe dường như vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nhưng khi Hakuu bảo rằng họ cần phải gấp rút hơn và chỉ tay về phía bầu trời nhuộm kín ánh kim thì anh ấy cũng chỉ gật đầu, dù nét mặt vẫn không dãn ra dù là một chút.

"Trong lúc tôi vắng mặt, Hasebe và Shokudaikiri sẽ lo chuyện ở Honmaru." Hakuu nói giọng đều đều, cố gắng để không bắt gặp ánh nhìn của bất kì ai trong số những kiếm nhân bên dưới. Vì vậy, cô đành để ánh mắt mình qua lại giữa người này và người kia. "Ngoài chuyện xuất chinh và viễn chinh ra thì mọi người cứ sinh hoạt như bình thường. Và tuyệt đối," Cô nhấn mạnh. "Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi Honmaru. Hãy luôn cẩn trọng."

"Chủ nhân, ngài sẽ không bị thương khi trở về chứ?" Hotarutaru tiến lại gần Hakuu và ngước nhìn cô bằng đôi mắt xanh long lanh như những ánh đóm trong đêm hè. Hakuu mỉm cười, và cầu trời cho nụ cười của cô trông không quá là gượng gạo. Khi cô đưa tay xoa đầu cậu ấy và khụy hẳn hai chân mình xuống để đôi tay mảnh mai của cậu vòng qua cổ cô. Sau đó thì Midare chạy đến nhập cuộc cùng bọn họ, mái tóc màu hoàng hôn của cậu cọ sát vào má cô. Và sau nữa là toàn bộ đám nhóc nhà Awataguchi. Hakuu gần như bị đẩy ngã hẳn trên sàn.

"Ch– Chủ nhân, ngài có thể không đi không? Nikkari-san đã nói là nó sẽ rất nguy hiểm." Gokotai níu chặt lấy vai cô. Và dường như cô cảm thấy lớp vải áo trên vai mình ươn ướt. Nhưng Hakuu chỉ đưa tay xoa đầu cậu ấy, cố gắng trấn an một chút bằng hành động trước khi cô cất lời.

"Không thể không đi đâu. Thôi ngoan nào, đừng khóc nữa. Cũng có phải là tôi sẽ đi vào chỗ chết hay là gì đâu."

Hakuu nói giọng bình tĩnh. Cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ qua ánh mắt mình. Và cuối cùng, Ichirou cũng khuyên được mấy nhóc nhà anh quay trở lại chỗ đứng. Còn Hotarumaru thì được Aizen dẫn về.

"Tôi nghĩ cũng đến lúc xuất phát rồi. Chúng ta tạm biệt luôn ở đây nhé. Tầng hầm không có chỗ cho tất cả chúng ta đâu."

Cô chỉ tuyên bố một câu ngắn gọn rồi bắt đầu tiến từng bước thẳng tới chỗ tầng hầm – nơi đặt cổng thời gian. Mắt cô kín đáo nhìn Mikazuki trong phút chốc, và anh ấy cũng kín đáo gật đầu đáp lại. Đội ngũ xuất chinh ngay ở phía sau cô. Bóng dáng của những người ở lại biến mất dần qua khóe mắt Hakuu khi cô rẽ sang lối hành lang khác. Bầu không khí nặng nề bao quanh từng bước chân của họ. Loại không khí luôn xuất hiện trước mỗi lần xuất chinh. Đến cả Tsurumaru cũng không nói một lời.

Tầng hầm là nơi đặt cổng thời không. Với một phiến đá lớn khắc kí tự cổ chằng chịt trên hai vòng tròn khác bán kính lồng vào nhau. Bao quanh phiến đá là rãnh chứa chất lỏng vàng kim sóng sánh. Mà Hakuu không ít lần thắc mắc thứ chất lỏng kì diệu đó thật ra là gì.

Có một đoạn cầu nối giữa phiến đá và phần bờ bên kia dòng chất lỏng. Nối tiếp nữa là đoạn đường hẹp nối thẳng tới chỗ cầu thang dẫn lên mặt đất. Cửa ra của tầng hầm nằm ngay bên cạnh ngọn đèn đá ở sân sau.

Hakuu đặt tay vào giữa hình tròn khắc trên hai cánh cổng. Một dãy âm thanh ầm ĩ bắt đầu vang lên. Cánh cửa lập tức mở ra, để lộ cho họ căn phòng ngập trong ánh sáng tạo nên từ dòng chất lỏng vàng kim trong rãnh.

"Chủ nhân!"

Khi Hakuu quay đầu lại. Yamatonokami và Kashuu đang chạy về phía cô, những bước chân hối hả va đập trên nền đá. Họ thậm chí chẳng chậm lại chút nào khi lao xuống những bậc cầu thang trơn tuột. Hakuu đứng im chờ đợi họ. Izuminokami kín đáo ra hiệu cho mọi người vào trong phòng trước. Để lại mình cô trước cánh cổng làm bằng đá tảng to sừng sững như một bức tường thành.

"Chủ nhân, may quá– ...Ngài vẫn chưa đi."

"Ừ." Hakuu cố tìm cách để nói vài câu bông đùa nhưng không thể, cô đảo mắt một vòng. Khi nhớ lại rằng mình đã vô tình gắt gỏng với họ về chuyện xuất chinh. Hakuu không nghĩ mình có lỗi, nhưng cô nghĩ tỏ ra cáu giận với kiếm nhân của mình quả là điều không hay. "Tôi cứ nghĩ hai cậu sẽ giận tôi vì chuyện Okita-kun..."

Trong vài phút khi Hakuu tự thú một cách ngượng ngùng, cả hai người bọn họ tròn mắt nhìn cô. Cho đến khi họ chuyển cái nhìn lên nhau và bắt đầu cười ngặt nghẽo thì Hakuu vẫn chẳng hiểu ý định của họ là gì.

"Chủ nhân– ..." Kashuu nói giữa những tiếng cười nức nẻ. "Xin lỗi vì đã thất lễ cơ mà..."

"Ngài dễ thương quá." Yamatonokami nói tiếp lời, đưa mu bàn tay quẹt đi vệt nước nơi khóe mắt. "Chúng tôi sẽ không giận vì vậy đâu. Tôi hiểu là mình cũng có phần quá đáng."

"Thật tình." Hakuu bắt chéo tay trước ngực. Cảm thấy tiếng cười rin rít truyền đến từ phía bên kia cánh cửa. Mutsunokami. "Hai cậu đừng cười như vậy, tôi sẽ xấu hổ đấy."

"Vâng..." Yamatonokami mỉm cười, cùng lúc đưa ra bàn tay phải đang nắm chặt thứ gì đó bên trong. Và Hakuu không mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là một túi bùa. Loại bùa hộ thân phổ biến trong thời gian gần đây. Cô đã mua cho mỗi người một túi với màu và hoa văn họ thích, và để họ tự cho vào thứ có ý nghĩa với mình. "Cái này, ngài hãy giữ lấy. Chúng tôi làm cho ngài ấy."

"Túi này là Hasebe may đúng không." Hakuu cười khúc khích trong lúc cầm lấy túi bùa trên tay Yamatonokami. Những đường may tỉ mẫn dù có một chút phần rìa trông như thể bị ép phải hoàn thành xong. Túi bùa màu đỏ in họa tiết hoa sơn trà trắng. Họa tiết giống hệt bộ Kimono mà cô đang mặc. "Cái gì bên trong vậy?"

"Hoa sơn trà ép khô."

"Hoa sơn trà ép khô?" Hakuu lập lại lời Yamatonokami, không thể không mỉm cười. Chính cô cũng cảm thấy bất ngờ vì mình đã không ngạc nhiên như điều lẽ ra phải thế. "Tại sao lại là hoa sơn trà chứ? Tôi nghĩ phải là hoa anh đào thì sẽ đúng hơn."

"Hoa anh đào không hợp với chủ nhân đâu." Kashuu trả lời ngay tấp lự. Khóe môi cậu ấy dãn ra thành một nụ cười rất mực dịu dàng. Thỉnh thoảng, Hakuu luôn cảm thấy so với Hasebe thì Kashuu lại còn có phần cưng chiều cô hơn nữa. "Nó quá nhanh chóng lụi tàn. Hoa sơn trà sẽ hợp với chủ nhân hơn."

"Bất ngờ thật." Lần này đến lượt Hakuu mỉm cười. Cô nhẹ nhàng mở dây thắt ở miệng túi và kéo ra đóa sơn trà màu đỏ được ép chặt vào tấm bìa trong suốt. "Thật kì lạ khi màu của hoa dường như vẫn y hệt như lúc trên cành."

"Yagen đã chế ra một loại dung dịch để ngâm hoa. Nó giúp bông hoa giữ được màu và cũng giữ được lâu hơn nữa."

"Hoa sơn trà thật sự rất giống tôi sao? Hasebe lúc nào cũng nói vậy. Và giờ thì hai cậu cũng vậy."

Cô nhét bông hoa được ép cẩn thận vào lại túi. Sau đó cột chặt lại và đeo lên cổ mình. Không hiểu sao, một niềm hạnh phúc lan tỏa dần sang trái tim cô từ vị trí lá bùa áp lên trên ngực.

"Cảm ơn mọi người. Vậy, tôi đi nhé. Đã muộn lắm rồi."

"Ngài tuyệt đối phải cẩn thận đấy." Kashuu nói. Hơi mỉm cười một chút và cô nhanh chóng nhận ra loại cảm giác bất an hiện hữu trên gương mặt mọi người và cả cô nữa từ lúc bầu trời trên kia biến đổi. Nhưng Hakuu không nói gì, cô chỉ gật nhẹ đầu rồi quay người bước thẳng vào trong cánh cửa và để mặc nó nặng nề đóng lại phía sau lưng.

"Chủ nhân, giờ thì ngài đã nhẹ lòng hơn rồi chứ." Tsurumaru chấp tay sau lưng nhìn cô thong thả. Nhưng cậu ấy lại không cười khi nói, một điều rất khác Tsuru.

Hakuu không trả lời, cũng không tỏ thái độ hoài nghi trước nét mặt kì lạ và vết bầm đang ngày càng hiện rõ trên làn da trắng nhợt của Tsuru. Cô chỉ đơn giản nhún vai mỉm cười trước khi bước vào giữa tâm phiến đá. Dòng chất lỏng sóng sánh bao quanh bọn họ bắt đầu rực sáng hơn. Và thứ ánh sáng tạo ra từ đó gần như nuốt chửng cả căn phòng khi cô hô lớn.

"Edo, năm 1864."


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Touken Ranbu] Khi đóa anh đào rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ