Mùa hoa anh đào trắng. Đến từ giấc mơ xa.Xào xạc cánh hoa rơi.
Những lời nói không thể nào quên được.
Horikawa cố gắng thoát khỏi màn lôi kéo mờ ám của Tsurumaru. Nhưng trước khi cậu tìm được bất cứ cơ hội chạy trốn nào thì anh ấy đã xốc cậu lên vai bằng sức mạnh trái ngược với vẻ ngoài mảnh khảnh. Chủ nhân bỗng dưng xuất hiện phía sau hai người bọn họ với đèn lồng cầm sẵn trên tay.
"Chủ nhân! Tsurumaru-san! Hai người mang tôi đi đâu vậy. Err– ...!?"
Tsurumaru rảo bước thật nhanh xuống con dốc phía bên kia gốc anh đào. Đi thẳng vào màn đêm đậm đặc. Vì đang bị dốc ngược trên vai anh ấy, nên thứ duy nhất Horikawa có thể nhìn thấy chỉ là những bụi cỏ mọc tùy tiện trên khắp đoạn đường họ đi. Chủ nhân đi phía trước để dẫn đường. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng trên tay ngài ấy tạo thành một quầng sáng mỏng manh bao lấy họ. Và cậu nghe được tiếng ngài ngân nga giai điệu xa lạ mà Horikawa chưa từng nghe thấy bao giờ. Một mối linh cảm chẳng lành rộn lên trong lòng cậu. Horikawa nuốt khan, trong lúc vừa cố vùng vẫy vừa cố nghĩ xem hai người họ thật ra đang mưu tính chuyện gì. Nhưng Tsurumaru giữ cậu đủ chắc chắn trên vai để Horikawa không cách nào thoát ra được cả.
"Chủ nhân! Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Đừng lo Hori-chan, tôi không bắt cậu làm chuyện gì nguy hiểm đâu."
Cuối cùng hai người bọn họ cũng dừng lại, ở một khoảng cách đủ xa để những tiếng ồn từ buổi tiệc không thể truyền đến được. Sự im lặng gần như tuyệt đối chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Cái lạnh của tháng mười hai lướt trên da thịt khiến Horikawa rùng mình. Thôi không còn vẫy vùng vô ít nữa, thay vào đó cậu cố gắng nhướn người lên cao để quan sát phía sau mình.
"Chủ nhân, tới rồi hả? Thật là, tôi hoàn toàn quên béng chỗ này đi đấy."
"Vậy là may mắn đó." Chủ nhân mỉm cười, lúc ngài đưa ánh đèn soi sáng một khoảng trống trên nền đất, và Horikawa nhanh chóng nhận ra nơi khóe mắt mình một miệng hố rộng chừng hai mét vuông.
"Chủ nhân! Mau kéo tôi lên!"
Một giọng nói vọng lên từ dưới hố. Chất giọng trầm ấm pha lẫn giận dữ đó ngay lập tức khiến Horikawa giật mình. Cậu cố gắng nhướn người cao hơn nữa để nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của chủ nhân khi ngài đẩy ngọn đèn xuống gần hơn miệng hố sâu hung hút trong màn đêm đó.
"Em đã mang Horikawa đến rồi."
"Aa– Không!!"
Horikawa chẳng có thời gian suy nghĩ. Cậu chỉ biết quẫy đạp chân tay mình loạn xạ khi Tsurumaru tiến gần đến chỗ chủ nhân và khi anh ấy nhấc thân hình nhỏ nhắn của cậu ra khỏi vai mình. Gương mặt Horikawa chuyển nhanh thành màu tím tái. Đôi mắt xanh mở lớn nhìn chủ nhân như thể van nài nhưng ngài ấy chẳng có vẻ gì sẽ suy nghĩ lại. Gương mặt ngài phản phất nụ cười mãn nguyện. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài giận dữ của Kane-san mà Horikawa nhìn thấy khi Tsurumaru kéo cậu lại gần hơn miệng hố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Khi đóa anh đào rơi xuống
FanfictionHorikawa quá ám ảnh với việc ở cạnh Izuminokami, đến mức quên mất cuộc đời mình. Cho đến lúc cậu quyết định trở thành thanh kiếm độc lập và mạnh mẽ thì quan hệ giữa họ lại bắt đầu đổ vỡ.