Công khai

3.7K 329 13
                                    

Anh dắt cô đến trước một cánh cửa có vẻ quyền lực và "nguy hiểm". Nãy giờ cứ nghĩ chuyện đam mĩ nên cô không để ý rằng mình sắp phải đối mặt với con người quyền lực nhất K-biz hiện tại.

Anh đứng lại hít một hơi thật sâu như chuẩn bị tinh thần rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

Bên trong, một tông giọng trầm ấm vang lên:

- YoonGi hả?

- Vâng, thưa Bố Bang!

- Vào đi con! 

Anh toan mở cửa bước vào thì cô đã nắm gấu anh kéo lại, mặt rõ căng thẳng.

- Là Bang Shihyuk PD - nim, đúng chứ?

- Ừ!

- Eo ơi! Tôi tưởng anh bảo gặp quản lý thôi chứ chú này ...

- Sao?

- Chú chẳng phải đang là PD đình đám nhất sao? Tỷ phú âm nhạc có quyền sinh sát trong K-biz đó!

- Cô sợ sao? - Anh phì cười trước bộ dạng co rúm của cô.

Nhìn cũng đáng thương nên anh thở dài rồi quay người cô lại nắm hai vai cô:

- Này cô bé! Cô cũng biết tôi là Min Suga's BTS, thành viên nhóm nhạc hàng đầu thế giới, PD-nim   sáng giá nhất K-biz, là nghệ sĩ được hàng vạn người săn đón. Cô sẽ kết hôn với tôi đấy! Ngay đến tôi cô còn không sợ, lại còn dám trêu chọc nữa là ... Quen dần đi!

- Tôi ...

Không kịp để cô nói hết câu, anh nắm tay cô, mở cửa vào phòng.

Anh cúi đầu lễ phép chào vị PD-nim quyền lực đang ngồi trên ghế. Cô thì như cứng đờ chẳng biết phải làm sao. 

Bố Bang ngẩng đầu lên:

- Tâm sự gì mà lâu thế không chịu vào?

- Cô ấy hơi lo lắng thôi Bố! 

Anh cười nhăn nhó. Quay sang thấy cô đang căng thẳng cúi gằm mặt thì bất giác buồn cười. Bình thường hùng hổ, lém lỉnh bao nhiêu thì bậy giờ lại đáng thương bấy nhiêu.

- Đây là cô gái con đã nói đấy ạ! Cô ấy là Nayeon! Còn đây là Bang PD-nim. Vì gần gũi và thương yêu tụi anh như con cái trong nhà nên tụi anh gọi là Bố Bang. Em chào Bố đi!

- Xin ... chào ... chú ... Con ... là ... là ... Na ... yeon ạ!

Vị chủ tịch mặt đang nghiêm túc bỗng phá lên cười:

- Ta không có bắt cóc hay ăn thịt con đâu! Đừng có sợ hãi ta như vậy chứ! Hai đứa ngồi đi!

Cô ngại ngùng đến đỏ mặt. Anh thấy vậy thì nhấn vai cho cô ngồi xuống. Cô mềm nhũn, ngoan ngoan như con mèo con, tay chân thì lúng túng, hai tay đan chặt như để bảo bản thân "phải mạnh mẽ lên". Buồn cười chết mất! Cô gái này quả là mỗi lần gặp một vẻ. Kì lạ! Anh mềm lòng, đưa tay vỗ lên đôi bàn tay nhỏ bé của cô:

- Không sao cả! 

Anh nở nụ cười ấm áp và ngọt ngào đúng thương hiệu Đường Đường. Cô cũng ngẩng mặt lên, cơ mặt dần dãn ra, nhìn anh cười tít mắt.  Anh tự nhiên cũng thấy vui vui. Cô gái này cũng có lúc ngoan ngoãn như vậy! Có lẽ phải thường xuyên dắt đến gặp Bố để rèn luyện lại. 

Anh chồng tôi là gay, thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ