Chúng ta đều không biết!

2.8K 245 22
                                    

*10 năm trước*

Hôm nay là ngày khai giảng của trường SERENDIPITY cũng là trường mà cô mới chuyển đến.

Đây không biết nên gọi là sự khởi đầu mới mẽ hay là khoảnh khắc cơn ác mộng bắt đầu nữa.

Cô rụt rè bước chân vào cổng trường mới.

Vì đây là trường cấp hai và cấp ba kết hợp nên có vẻ rất đông học sinh. Điều này với cô thật đáng sợ!

Từ nhỏ, cô đã sống quen rất khép kín và chưa từng có bạn. Cô thích một mình lầm lũi với chiếc tai phone và đọc sách trong thư viện hơn là tốn hàng giờ "nấu cháo" điện thoại với bạn bè.

Cô luôn bị gọi là con nhỏ xui xẻo.

Bố mẹ cô vì tuổi trẻ bồng bột, vướng phải cô nên kết hôn rất sớm khi cả hai chưa đủ cả kinh tế lẫn sự chín chắn, cô lại có bệnh trong người gây không ít áp lực cho bố cô. Cũng bởi vậy mà nhà nội ghét mẹ con cô ra mặt. Từ khi sinh ra đến nay, số lần cô về nhà nội chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Họ gọi mẹ cô là thứ con gái chắt nết, hư hỏng còn cô là thứ nghiệt chủng vướng tay vướng chân sự nghiệp của bố cô. Thậm chí bọn chị em họ cô còn lan truyền khắp nơi những lời lẽ kinh tởm đó về cô. 

Thật ra, ai chẳng muốn có bạn. Chỉ là ai lại muốn làm bạn với đứa như cô. Cô bị tẩy chay nhưng cũng tự mình tránh xa mọi người. Nhưng điều kì lạ là bố cô chưa một lần ra mặt bảo vệ mẹ con cô giữ những lời cay độc đó. 

Những lúc đó, mẹ cô sẽ chỉ ôm cô vào lòng mỉm cười cay đắng: "Nayeon ngoan không được khóc! Nếu không bà và các cô sẽ không vui! Nayeonie của mẹ khi cười sẽ rất xinh đẹp! Con hãy cười nhiều lên nhé!"

Cô biết, nụ cười của cô chính là niềm an ủi duy nhất của người mẹ đáng thương. Cô tự hứa, dù bất kì chuyện gì xảy ra, cô vẫn phải cười.

Năm cô lên mười, bố cô trở thành ông trùm bất động sản, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió và cũng kéo theo biết bao cám dỗ. 

Cô được mười hai tuổi, tận mắt cô thấy mẹ một mình khóc thảm thương trong phòng tắm sau khi nghe cuộc điện thoại từ cô bồ nhí của bố. Cái thứ gọi là tình yêu tuổi thanh xuân nó rẻ mạt như thế đấy!

Cô không giận bố, cô chỉ giận mẹ sao yếu đuối đến thế? Đàn ông thôi mà! Với nhan sắc của mẹ hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông yêu thương mẹ. 

Một năm sau, vấn đề giữa bố mẹ cô càng ngày càng trở nên gay gắt, bố cô còn dắt cả người đàn bà đó về nhà. Mẹ cô uất ức đến trốn một mình trong phòng ba ngày liền. Sau đó, mẹ dắt cô về nhà ngoại cùng tờ giấy ly hôn để trên bàn ăn.

Cũng vì vậy mà cô chuyển trường đến nơi đây.

Nhưng có vẻ, mọi chuyện cũng không khá hơn nơi cũ là bao. Mấy đứa tạm gọi là bạn bè đó vẫn muốn chơi trò "ma cũ bắt nạt ma mới".

Ừ! Để bọn chúng chơi chán rồi cũng thôi. 

Ngày nhập học chào đón bằng một xô nước lên đầu cùng lời cảnh cáo trong toilet của bọn nữ sinh đầu gấu. Bọn chúng luôn nhạt nhẽo như vậy!

Anh chồng tôi là gay, thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ