2 con người

2.2K 235 5
                                    

Anh nhìn hai người phụ nữ trên ghế. Rõ ràng họ đã làm những chuyện xấu, nhưng đối xử như vậy có phải quá đáng lắm không?

- Cứu tớ với! - SooAh đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.

- Cô ta sẽ không làm gì anh đâu, anh cứ báo cảnh sát, tôi nhất định trả công anh hậu hĩnh. - Soyeon cười cười.

Nghe đến đây, lòng xót thương còn lại của Min Yoongi anh bỗng nhiên tan biến. Anh quay lưng đi ra cửa.

- Yah! Anh không thấy cô ta bị điên à? Tại sao không đưa cô ta đến đồn cảnh sát hay bệnh viện đi! - Ả gào thét.

- Vì cô ấy là vợ tôi! 

Anh thản nhiên bước đi, bỏ mặc Soyeon và SooAh trong căn phòng tối đáng sợ đó.

- Nếu tôi thoát ra khỏi đây, hai người sẽ không yên đâu! - Ả gầm gừ.

- Tuỳ cô! 

Anh phũ phàng đóng mạnh cánh cửa, thở dài đi xuống lầu.

Rõ là hai thế giới khác nhau. Cô trong căn phòng đó chỉ có thù hận, độc ác, dã man và xảo quyệt nhưng cô gái đang nấu ăn trong căn bếp lại chính là cô vợ bé nhỏ của anh, hiền dịu và đáng yêu. 

- Anh đi đâu vậy? - Cô liếc nhìn anh, buông giọng lạnh tanh không chút cảm xúc.

- Mẹ đang đợi bên ngoài.

- Sao mẹ lại đến đây? - Cô chau mày.

- Mẹ lo cho em. Anh sẽ ra giải thích và trở lại.

Khi anh vừa đi ra tới cửa đã nghe giọng cô.

- Anh ... có thể không cần quay lại đây.

- Anh nhất định sẽ trở lại.

Cô quay mặt đi, cúi đầu không đáp. Liệu em có thể tin được anh, chàng nắng của những ngày đông?

Mẹ cô thấy anh trở ra thì mừng rỡ, gấp gáp hỏi:

- Nó có trong đó không Yoongi?

- Có, thưa mẹ!

Chỉ chờ có lời này, mẹ cô nhanh chóng tiến về phía căn nhà nhưng bị tay anh ngăn lại.

- Cô ấy hiện đang không được ổn định. Thời gian này, con sẽ chăm sóc cô ấy. Mẹ cứ yên tâm về trước đi ạ! Hai hôm nữa con hứa sẽ mang cô ấy trở về bình an.

- Con bé là con gái của mẹ. Chẳng lẽ mẹ không thể gặp nó sao?

- Con không nói là không được nhưng con sợ mẹ sẽ cảm thấy rất sốc. Con tin cô ấy cũng không muốn thấy mẹ nhìn thấy cô ấy như vậy.

- Dù nó có ra sao vẫn là con của mẹ, con để mẹ vào!

- Mẹ à! Nếu thấy mẹ, chắc chắn cô ấy rất kích động. Mẹ tin con, được chứ?

Sau khi nghe anh khuyên can, mẹ cô oà lên khóc nức đến ngất lịm trên vai anh.

Anh nhẹ nhàng đưa bà trở về nhà, gọi cho mẹ Min ở Daegu lên chăm sóc mẹ cô. Anh đến công ty sắp xếp lại công việc, đem theo ít quần áo và đồ dùng rồi quay trở về căn nhà cũ nát kia khi trời đã chập tối.

Anh chồng tôi là gay, thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ