Kẻ máu lạnh

2.2K 254 27
                                    

Cô mơ màng tỉnh dậy. Anh vẫn ngồi bên cạnh âu yếm nhìn cô.

- Yoongi à!

- Ừ, anh đây! - Anh giật mình, nhìn cô mỉm cười.

- Em ngủ bao lâu rồi?

- Chỉ một chút thôi!

- Em đã mơ thấy những chuyện ngày trước. Rất đáng sợ! - Cô nắm chặt tay anh.

- Ừ! Anh biết. Giờ thì không sao rồi. Chúng ta về nhà thôi!

- Bác sĩ nói thế nào ạ? Em ...

Anh im lặng rồi lại thở dài, cô cũng có quyền được biết tất cả mà.

- Em ... bị rối loạn cưỡng chế phân liệt. - Giọng anh trầm xuống.

- Dạ? - Cô không khỏi bàng hoàng.

Anh ôm chầm lấy cô, xoa nhẹ tấm lưng người con gái anh thương.

- Anh đã không biết em có một khoảng thời gian khó khăn như vậy. Tại sao ngày đó, anh không mạnh dạn tiến đến sẻ chia với em? Anh để em một mình đối mặt với tất cả. Anh chỉ biết ngồi đó chờ đợi em đến bên anh. Anh ngốc nhỉ?

- Ừ! Anh ngốc lắm! - Cô cười nhẹ.

- Từ giờ có anh rồi, có chuyện gì cứ nói với anh. Ai bắt nạt em, ức hiếp em, anh sẽ thay em đòi công bằng.  

- Thật chứ ạ? - Cô cười khúc khích.

- Ừ! Giờ thì về nhà thôi, vợ à! - Anh xoa đầu cô cưng chiều.

Hai người sau khi về quyết định ghé qua chợ mua ít đồ ăn. Anh chở cô về nhà rồi đến phòng tập vũ đạo cho đến khuya.

Lúc anh về, trời cũng gần sáng. Anh mệt mỏi bước vào nhà, cố gắng nhẹ chân để không làm cô và mẹ cô thức giấc.

Anh tiến vào phòng, thấy cô cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.

Cứ nghĩ cô sẽ chờ anh đến ngủ gà ngủ gật cơ. Nhưng như vậy cũng tốt, cô vốn không khoẻ thì không nên thức khuya.

Anh lại gần chỉnh nhẹ lại vài sợi tóc xoã trên khuôn mặt đáng yêu của cô rồi dịu dàng hôn lên trán cô. Vừa quay lưng đi, anh liền nghe tiếng cô nhè nhè:

- Anh ăn gì chưa?

- Anh làm em tỉnh giấc à?

Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt:

- Em đợi anh mà ngủ quên mất!

- Ngốc! Đừng đợi anh! Có khi anh bận không về được thì em lại ốm đấy. - Anh lại gần cô, ôm nhẹ cái đầu nhỏ nhỏ vào lòng.

- Anh đã ăn tối chưa?

- Anh ăn nhẹ rồi! Lát anh nấu mì ăn cũng được. Tối nay, anh phải làm nhạc, em ngủ trước đi.

- Để em nấu cho anh.

Anh không cản, hay đúng hơn là thích chết đi được ấy chứ. Anh đã luôn mong muốn được một người phụ nữ chăm sóc như thế này. Anh ngồi chống cằm trên bàn ăn chờ cô nấu đồ ăn khuya.

- Anh đã không nghĩ em biết nấu ăn.

- Ngày trước tự tay em hầm canh cho anh với mấy oppa ăn còn gì?

Anh chồng tôi là gay, thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ