Rào cản

2.8K 305 7
                                    

Cô lọ mọ tỉnh dậy khi cơn khi ánh nắng chiếu qua rèm cửa. Khẽ cựa mình, cô cảm nhận được có cái gì âm ấm nơi bàn tay. Cô nhìn xuống. Là anh! Chàng trai có thầm thương hơn 10 năm trời đang nắm lấy tay cô ngủ thiếp đi.

Cô bật cười. Kim Nayeon cô hơn 1/3 đời người chưa từng nghĩ có ngày được người mình thích nắm tay bên giường như vậy. Có chút gì đó mang tên hạnh phúc hiện hữu trong tim cô nhưng cũng có chút nhói. Anh như viên kẹo Chocolate đen, thứ gây nghiện mang mùi vị phức tạp nhất, đắng cay pha lẫn ngọt bùi.

- Nhìn đủ chưa?

Giọng nói lạnh lùng của anh cất lên làm cô giật mình, tay chân bỗng luống cuống không biết làm thế nào, liền ấp úng:

- Anh ... Anh đến từ bao giờ vậy?

- Hôm qua. - Anh vẫn lười biếng không mở mắt.

- Tại sao tôi không biết?

- Cô khóc lóc thảm thương các kiểu rồi ngủ say như chết thì biết gì? - Anh lồm cồm ngồi dậy, lấy tay dụi mắt.

Vẫn là Min Yoongi của cô khi ngủ dậy đáng yêu nhất! Nhưng anh mở miệng ra nói chuyện thì bớt dễ thương liền luôn.

- Sao anh biết tôi khóc? - Cô ủ rũ.

- Muốn người ta không biết thì làm ơn đừng khóc nhiều đến hai mắt sưng húp thế kia. Cả mắt cũng lau không sạch nữa.

- ... - Cô cúi đầu xấu hổ.

- Tại sao cô khóc? - Anh nhìn cô, lần đầu tiên cô thấy anh dùng ánh mắt trìu mến như vậy nhìn cô.

- Tôi ... - Cô bặm môi.

- Vì tôi?

- Không phải đâu! - Cô vội xua tay.

- Nếu là tôi thì tốt rồi! - Anh lầm bầm. - Có muốn ra ngoài không?

- Đi đâu cơ?

- Đi dạo chút thôi! Cô định ngồi trong phòng này bao lâu nữa?

- Giờ đi liền nè! - Cô nhìn anh cười tít mắt.

"Nếu nụ cười này là thật tâm em dành cho tôi thì tốt quá!"

Hai người cùng nhau xuống căn tin ăn sáng. Cô vốn cũng khoẻ rồi nhưng mẹ cô không yên tâm nên bắt cô nằm viện thêm ít hôm. Vả lại, thà để cô nằm viện còn hơn để cô đi làm mà rước thêm chuyện.

Họ cũng nhau ăn uống, nói những chuyện không đầu không đuôi nhưng sao lòng cô lại thấy vui như vậy chứ?
Cô chưa bao giờ dám tưởng tượng một ngày được ở gần anh như thế này, không cãi nhau, không phải xù lông nhím lên, cô không phải giả vờ là mình ổn và cứ thế bình yên để mọi thứ trôi qua.

Anh cùng cô đi dạo trong khuôn viên bệnh viện đầy nắng. Cô vui đến nỗi chạy lăng xăng cả lên. Anh lúc đầu còn chau mày nhắc nhở nhưng sau đó cũng mặc cô luôn, chỉ lẳng lặng nghe cô nói và đi theo sau trông chừng cô ngã.

- Anh không đi làm à? - Cô vừa nói vừa phấn khích ăn cây kem anh mới mua cho, trông vui vẻ như đứa con nít lâu ngày được bố mẹ dắt đi chơi.

- Không! Hôm nay, tôi rãnh. - Anh cười hiền.

- Anh nên cười nhiều hơn! Như vậy rất đẹp trai! - Cô lén nhìn anh rồi quay ngoắt đi ngại ngùng.

Anh chồng tôi là gay, thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ