Đánh cược

2.1K 237 1
                                    

- Mẹ à! Nayeon mất tích rồi! - Anh hớt hải chạy ra khỏi phòng báo cho mẹ cô đang cắm hoa ở phòng khách.

- Con nói gì? Sao như vậy được? - Bà hốt hoảng rớt cây kéo xuống đất, chạy lại nắm vai anh.

- Là con chủ quan cứ nghĩ đi công tác thật! - Anh cúi đầu.

- Biết tìm con bé ở đâu bây giờ? Cầu trời đừng có chuyện gì xảy với con bé? - Mẹ cô sụt sùi.

- Mẹ cứ bình tĩnh! Mẹ nhớ cô ấy có chỗ thân thuộc nào hay đến không ạ?

- Nó ngày thường chỉ đến công ty rồi về nhà thôi! Làm gì còn ... à phải rồi! Là nhà mẹ của ta! Nó khi có chuyện gì không vui đều đến đó, nói là gặp bà gì đấy! 

- Ở đâu ạ? - Anh gấp gáp.

- Để ta đi với con.

Tầm nửa tiếng sau, mẹ cô và anh đậu xe gần một căn nhà cũ kĩ, có phần mục nát, là căn nhà trước đây cô ở cùng bà mình. Ngay lúc đó, hai người nhìn thấy một cô gái mang ăn mặc dị hợm với chiếc áo khoác trùm đầu, nón và khẩu trang kín mít cũng vừa khoá cổng vào nhà. 

- Là con bé, phải không Yoongi? - Mẹ cô nắm chặt tay.

- Con không chắc nhưng có lẽ vậy. Mẹ đợi con ở đây!

- Mẹ cũng muốn vào xem con bé thế nào.

- Con nghĩ ... trong đó sẽ không phải là Nayeon, Tốt nhất mẹ nên đợi ở đây. 

Mẹ cô không nói gì, chỉ ngậm ngùi gật đầu ngăn cho sự sợ hãi không nuốt chửng bà lúc này. Con gái bà nhưng cũng không phải là con gái bà, sự thật đau lòng như vậy người mẹ nào lại có thể an nhiên đối diện. 

Anh cẩn thận mở nhẹ cánh cổng. Bên trong có vẻ còn tồi tàn hơn những gì nhìn thấy bên ngoài, một màu u ám và mùi ẩm thấp chốn không người ở làm anh rùng mình.

Anh đánh liều mở cửa. Cánh cửa màu xanh loang lổ cọt kẹt mở ra. Khác với những gì anh nghĩ, bên trong có vẻ được dọn dẹp rất gọn gàng, không giống một căn nhà hoang. Anh nghe có tiếng nhạc.

"Butterfly, like a Butterfly

machi Butterfly, bu butterfly cheoreom
Butterfly, like a butterfly
machi Butterfly, bu butterfly cheoreom ..."

Mùi thức ăn được nấu thơm phức hoà quyện cùng giọng hát trong trẻo. Là cô, vợ anh. Cô mặc trên mình bộ váy trắng ngây thơ, tóc được tết thành bím nhỏ, vừa hát vừa nấu ăn, trông bộ rất vui vẻ.

- Nayeon à! - Anh bất giác gọi tên cô.

Cô nghe tiếng gọi quen thuộc bỗng nhiên nụ cười tắt hẳn, thay vào đó là một gương mặt sắc lạnh đến đáng sợ, tay chân cũng dừng lại.

Cả bầu không khí trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nhạc đều đều vẫn vang lên.

- Sao anh lại ở đây? - Giọng cô trầm xuống.

- Anh mới là người phải hỏi em câu đó!

- ...

- Sao phải nói dối anh? - Anh tiến gần về phía cô.

- Đừng lại đây!

- Tại sao lại không được? - Anh vẫn chăm chăm nhìn cô, từng bước điềm tĩnh đi lại.

Anh chồng tôi là gay, thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ