Chap 55

336 27 0
                                    


Hyomin cuối cùng vẫn không thể được tiếp nhận quay quảng cáo cho hãng camera, nhưng công ty cũng đã giúp cô liên hệ làm đại diện phát ngôn cho hãng điện thoại di dộng. Tuy rằng thù lao không bằng quay quảng cáo nhưng vẫn nhiều hơn tất cả những quảng cáo cô từng đóng. Nhiều hay ít cũng khiến lòng cô dịu đi.

Cứ như vậy mười tháng tới của cô công việc lu bù, vừa phải đẩy nhanh tốc độ tuyên truyền phim, vừa phải dành thời gian đi làm đại diện phát ngôn, mỗi giây mỗi phút đều hận không thể chia làm hai nửa. Bởi vì thiếu ngủ mà mắt cô thâm quầng, khiến cho nhân viên hóa trang của đoàn kịch vô cùng oán giận.

Vậy mà trong lúc này, bệnh viện lại gọi điện thoại đến thông báo tình hình của Park Hyo Joon. Bọn họ nói vì Hyo Joon muốn gặp cô cho nên đã mấy lần chạy trốn khỏi bệnh viện, nghiêm trọng nhất là lần chạy ra khỏi cửa lớn của bệnh viện.

"Hiện tại tình hình của cậu ta tốt, chỉ thiếu sự quan tâm, cô mua gì gửi tới cho cậu ấy, hay là tự mình tới thăm cậu ấy đi." Nghe qua điện thoại thì thấy giọng điệu của người bác sĩ kia rất không thân thiện, có lẽ ông ta chỉ nghĩ Hyomin quá ham kiếm tiền, không thèm để ý em trai mình sống chết thế nào.

Cô không để ý người khác nghĩ về mình như thế nào, nhưng thực sự ông ta nói rất đúng, đã lâu lắm rồi cô không tới thăm Park Hyo Joon. Park Hyo Joon từ nhỏ đã ỷ lại vào cô, sau khi bị bệnh lại càng như vậy, thời gian đầu chỉ cần một ngày không thấy Hyomin là đã nổi điên lên rồi. Hiện tại Park Hyo Joon được như vậy là đã tốt lắm rồi.

Hyomin nghĩ, bất luận thế nào cũng phải đi thăm Hyo Joon một chuyến.

Mặt dày xin xỏ hai mươi phút, đạo diễn Tưởng cuối cùng cũng đồng ý cho cô đi nửa ngày. Cô còn chưa kịp nói với Boram, liền lập tức lái xe đến bệnh viện, thế nhưng bệnh viện lại đóng cửa.

"Cô Park, bệnh viện không phải nhà cô, nói đến là đến, nói đi là đi. Bệnh nhân cũng cần thời gian trị liệu." Hyomin cuối cùng cũng đã được gặp mặt vị bác sĩ vừa nói chuyện điện thoại với cô, chính là tên Hoàng Tề đẹp trai này, nhưng rõ ràng hắn có vẻ rất ghét cô.

Cô không có hứng thú đắc tội với bác sĩ điều trị của Park Hyo Joon, cô nói: "Không sao, tôi có thể đợi."

"Vậy phiền tránh sang một bên, đừng làm trở ngại công việc chúng tôi." Đám y tá kia, vì rất thích bộ phim Tình yêu tới cho nên rất nhiệt tình với cô, dành cho cô một chỗ trong hành lang chật chội.

"Được." Hyomin trong lòng chửi thầm hắn ta, sau đó cúi đầu, khúm núm đứng qua một bên.

Mãi ba giờ đồng hồ sau đó thì vừa đến giờ tan tầm, một đám người nhào nhào ùa ra.

Hyomin ngồi một góc, vừa đói vừa buồn ngủ, hai mắt díu lại, nhưng sợ bỏ lỡ cơ hội thấy Park Hyo Joon đi ra nên vẫn phải cố gắng tự mình tỉnh táo.

Một túi bánh mì xuất hiện ở trước mặt cô. Hyomin ngẩng đầu thấy Hoàng Tề đang đứng trước mặt, giọng nói cứng nhắc: "Cầm lấy, chết đói ở đây bệnh viện không chịu trách nhiệm được."

Ồ, tên này thực sự quái đản! Hyomin nhận túi bánh mì, nói câu cảm ơn.

Hắn xoay người đi.

"Xin hỏi." Hyomin kéo tay hắn.

"Chuyện gì?" Hắn quay đầu lại.

"Em tôi lúc nào có thể đi ra?"

"Không biết, cậu ta đang ngủ, phải đợi thuốc mê hết tác dụng mới có thể tỉnh lại."

"Ừm." Hyomin gật đầu, tiếp tục ngồi xuống đợi.

Hoàng Tề đi vài bước, lại quay đầu lại, sắc mặt nhìn qua không giống như lúc đầu Hyomin đến: "Nếu không tôi nghĩ cô nên về trước đi, cậu ta không tỉnh lại nhanh như vậy đâu."

"Không được, tôi đã tới đây rồi kiểu gì cũng phải đợi gặp nó." Hyomin lắc đầu.

"Tùy cô." Hắn lầu bầu một tiếng, rồi đi, được vài bước lại quay lại:, "Tôi đi xem sao, không chừng cậu ta đã tỉnh."

Thật là một người kì quái! Hyomin nghĩ.

Hoàng Tề tuy rằng kì quái, nhưng ít ra còn có bản lĩnh, Hyomin đợi nửa tiếng thì thấy hắn quay về, vẫy tay ra hiệu với cô:

"Cậu ấy tỉnh rồi, cô vào đi."

"Được!" Hyomin vội vội vàng vàng đứng lên, đi theo hắn.

Park Hyo Joon quả nhiên đã tỉnh, nhưng nhìn qua vẫn hơi yếu, như vậy đã là rất bình thường rồi. Nó rấ giống một đứa trẻ ngoan, không khóc, không nháo.

Hyomin đau lòng đưa tay lên vuốt mặt Park Hyo Joon: "Hyo Joon nhớ chị không?"

"Dạ, ca ca nói, chỉ cần Hyo Joon ngoan ngoãn nghe lời, nhất định chị sẽ đến thăm Hyo Joon. Cho nên hôm nay lúc tiêm thuốc, Hyo Joon cũng không khóc." Park Hyo Joon chỉ tay vào Hoàng Tề nói.

Con người này thực cũng không đến nỗi nào, Hyomin nhìn hắn cảm kich: "Cảm ơn."

Hắn hừ một tiếng, có chút xấu hổ.

"Ca ca, anh làm anh rể của em được không?" Hyo Joon bỗng nhiên nói.

Hyomin hoảng hốt, lên tiếng nhắc nhở: "Hyo Joon hư nào, hai chữ này không được gọi lung tung."

"Thế nhưng a ma nói, bạn trai của chị chính là anh rể." Hyo Joon rất nghiêm túc nói.

Trời ơi, bác gái dọn vệ sinh kia thật là! Hyomin khóc không ra nước mắt.

Lúc ấy, bên ngoài vang lên một trận ồn ào: "Xin lỗi, anh không thể vào đây, bệnh nhân đang được điều trị... anh này, anh này!"

Sau đó, Park Jiyeon hấp tấp đi đến, theo sau là một cô y tá.

Hyomin không ngờ Park Jiyeon lại đến, có chút bất ngờ, nhưng vẫn khoát tay ý bảo: "Không sao, anh ấy là bạn tôi."

"Ơ!" Park Hyo Joon nằm ở trên giường giật mình mở lớn mắt: "Sao lại có một anh rể nữa?"

Hyomin : "..."

Nay lễ đăng tới 3 chap lun rồi đó nhen, các ngươi không có được than vãn với ta nữa à

Khế ước tình nhân (MINYEON - JIMIN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ