Chap 54

297 28 0
                                    


Từ sau khi ở khu nghỉ dưỡng trở về, lúc này lại ở trong không gian chiếc xe chật hẹp, Hyomin có chút cuống không biết làm thế nào. Để tránh xấu hổ, cô mở nhạc, chọn một ca khúc vui nhộn, muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng này.

Nhưng mặc dù là như vậy, người lái xe là cô cũng vẫn không kìm được mà suy nghĩ mông lung.

Hiện tại cô và anh là cái loại quan hệ gì? Người yêu hay bạn tình? Có lẽ ngay cả bạn tình cũng chẳng phải! Kỳ thực, mọi chuyện đã như vậy, cô cũng không muốn tiếp tục dây dưa, nhưng cũng không muốn khóc lóc kêu gào bắt anh chịu trách nhiệm, rồi mừng rỡ như điên mà chuẩn bị được bước chân vào nhà giàu có. Cô chỉ muốn nhìn thấu qua bộ mặt hốt lãnh hốt nhiệt kia, để xem suy nghĩ trong thâm tâm anh là gì? Cho dù cho kết quả có khiến cô tổn tương, thì... ít nhất ... lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn.

Như bây giờ, thật quá dằn vặt người khác.

Hyomin cắn môi, đang muốn cùng anh ngả bài, thìPark công tử im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: "Đợi lát nữa về nhà anh, cho em xem cái này."

"Cái gì?" Theo phản xạ Hyomin cảnh giác hẳn lên.

"Em yên tâm, mẹ anh không ở nhà." Anh giải thích.

Mẹ anh không ở nhà, nên cô mới càng lo lắng! Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, cô tuy đã bị ăn một lần nhưng nhất định sẽ không để bị lần thứ hai.

Anh bỗng nhiên nở nụ cười: "Em sợ cái gì? Anh cũng sẽ không làm vậy với em."

"Anh làm gì với em?"

Hyomin nói xong, thấy ánh mắt anh hiện lên tia kinh ngạc, cô cuống quít nhìn sang hướng khác. Có những điều, nghĩ thấy dễ, nhưng nói lên lại vô cùng khó. Cô tự xưng là thiên hạ vô địch trơ trẽn, những vẫn còn thua xa ánh mắt thâm sâu củaPark công tử. Cô đỏ mặt, lái xe thẳng một mạch về nhà anh, không nói thêm câu nào.

Anna tỷ quả nhiên không ở nhà, bằng không bà nhất định lao tới nhiệt tình bắt cô ngủ lại.

"Em xác định không vào?" Park Jiyeon hỏi.

"Không!" Hyomin chắc như đinh đóng cột mà gật đầu.

"Cho dù anh có thứ muốn cho em xem, em cũng không vào?"

"Không... Vật gì vậy?" Hyomin đúng là có đánh chết cùng không chống lại được lòng hiếu kỳ.

"Đi vào xem, chẳng phải sẽ biết sao." Anh còn muốn khêu dậy trí tò mò..

Hyomin khinh, đi vào còn ra được sao? Vì sao nghe cái chữ "đi vào" này cô lại cảm thấy đặc biệt dâm tà? Hyomin lắc đầu: "Thôi, em không xem, em còn phải..."

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng chó sủa.

Hyomin kinh ngạc nhìn theo, thấy cách đó không xa chính là con chó cao quý Park tiểu suất, bên cạnh là một con chó xấu xí, nhìn có chút quen mắt.

Đó chẳng là con chó đã xuất hiện ngoại cửa quán rượu sao? Chính là con chó đã cứu cô và còn bị tên lưu mạnh đạp một cước?

Hyomin mở to hai mắt nhìn, vừa mừng vừa sợ. Ngày đó bởi vội vàng đưa Lee Qri say khướt về mà quên đi nó, cô cũng vốn định lúc nào rảnh rỗi sẽ quay lại tìm. Thật không ngờ Park Jiyeon đã từ lúc nào nhận nuôi nó.

Bỗng nhiên, cô cảm động. Không sai, Park Jiyeon chính là người như thế, anh có thể sau một đêm mà phủi mông bỏ đi, khiến cô nản lòng thoái chi, cũng có thể chỉ dựa vào một con chó nhỏ mà khiến cô cảm động đến ý loạn tình mê.

Cứ như vậy, cô chắc chắn sẽ sớm bị bệnh tim mất!

Hyomin căm giận nghĩ, bỗng nhiên lại nghe được tiếng con chó rụt rè sủa hai tiếng, con chó nhỏ vui mừng chạy đến bên chân cô, rồi lập tức quay trở lại ngồi bên cạnh Park tiểu suất, hệt như một cô dâu đang oán giận.

Hyomin bị bộ dáng đáng yêu này làm cho nở nụ cười, nhịn không được hỏi Park Jiyeon: "Con chó này thật biết pha trò, anh đặt tên cho nó chưa?"

"Rồi." Park Jiyeon gật đầu.

"Tên là gì?" Hyomin hỏi.

"Park Tiểu Min."

"..." Vì sao Hyomin lại có cảm giác rất muốn ngồi xổm bên cạnhPark công tử mà sủa lên hai tiếng???

~~~~~


Khế ước tình nhân (MINYEON - JIMIN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ