Chương 11: Bà chúa tuyết

1.6K 118 30
                                    


Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: Saiky

T/N: Mình đảm bảo là chap cuối này rất bõ công chờ đợi đấy. Mọi người sẽ thấy Mikasa khác thế nào do ảnh hưởng của Levi. Quà 2/9 đây.


.mười một.

{bà chúa tuyết}


Mikasa đứng nghiêm khi Keith Shadis dừng trước mặt mình. Cô chỉ nhìn thật chừng mực vào đôi mắt lạnh lẽo và khắc nghiệt đối diện.

"Tên," ông ta nói cụt lủn.

"Mikasa Ackerman, thưa ngài," cô đáp.

Ông ta săm soi mặt cô gần một phút rồi bỏ đi. Cô hờ hững nhìn Shadis dọa nạt, mắng mỏ, đụng chân đụng tay với các học viên khác. Tuy điều này không làm cô ngạc nhiên, nhưng cô tự hỏi tại sao ông ta lại bỏ qua mình. Ai mà biết được đấy, Mikasa thôi không nghĩ về điều đó nữa.

Họ được cho giải tán sau khi một học viên nữ bị phạt chạy quanh sân đến gần chết. Mikasa dành thời gian rảnh để nghĩ ra một bức thư cho Levi, dù cô không chắc mình sẽ gửi đi. Cô biết là Levi đang giận vì quyết định nhập ngũ của cô. Nhưng Levi cũng đâu có cái quyền đó. Thực lòng thì Mikasa có thể chịu được cảnh Levi căm ghét mình, miễn là cô có thể ở gần để bảo vệ Levi.

Vào bữa tối, cô viết một bức thư dài đến ba trang giấy, kín cả hai mặt. Cô dốc hết lòng mình rồi tự hỏi liệu Levi có đảo tròn mắt chế giễu khi đọc được bức thư này không. Tưởng tượng ấy đã khiến cô quyết định không gửi thư đi, và thôi thúc cô viết nhiều hơn.

Cô từ từ thu dọn đồ của mình khi bữa tối kết thúc, đầu vẫn mải mê suy nghĩ về những gì muốn viết. Mikasa không biết mình sẽ làm gì với bức thư này. Có lẽ cô sẽ đốt nó. Hoặc xé bỏ nó. Hoặc cả hai.

Mải nghĩ về cơn thịnh nộ của Levi, Mikasa va phải một cậu trai trên đường ra ngoài. Bức thư của cô rơi xuống sàn, Mikasa thở dài, cúi xuống nhặt, chiếc váy trùm xuống quanh chân cô. Cậu con trai lắp bắp vẻ kinh ngạc.

"Ô-ối!" cậu ta thốt lên, "mình xin lỗi!" Cậu trai cúi xuống cạnh cô. "Chà, mình ngu quá, không, ý mình là, mình— mình thấy cậu đi đến, nhưng mình không tránh đi. Ưm... wow..." Cậu ta nhặt trang đầu tiên của bức thư cùng quyển truyện cổ tích của cô lên. Cô cảm thấy người này nhìn mình chằm chằm nên cũng ngẩng lên nhìn đáp lại. Mặt cậu ta rất dài, mái tóc sáng màu rủ xuống quanh trán. Mắt cậu ta mở to, cô có thể thấy mồ hôi túa ra trên mặt cậu. "Mình... mình chưa bao giờ thấy ai giống cậu cả— ư, chết tiệt..." Cậu con trai nhăn mặt, cô khó hiểu nhìn cậu ta.

Cậu dời mắt đi chỗ khác, vai căng lên. "Xin lỗi," cậu ta lầm bầm. "Cậu có mái tóc rất đẹp."

"Cảm ơn," Mikasa ngập ngừng. Cậu ta đang nhìn xuống bức thư của cô, cả người cô căng lên phòng thủ. Nhìn vào tên Levi, nét mặt cậu ta lập tức biến đổi—hồi hộp biến thành giận dữ, rồi chuyển thành thất vọng, và cuối cùng là buông xuôi. Cô có phần sững sờ trước những cảm xúc ấy, nhưng phần lớn hơn trong cô muốn cậu ta thôi nhìn vào bức thư của mình, còn không thì cô sẽ bẻ gãy tay của cậu ta để lấy nó. Cô giơ tay ra chờ đợi, khi cậu ta vẫn tiếp tục nhìn trân trối vào lá thư, cô hắng giọng. "Tôi cần chúng."

[SnK][RivaMika] The Broken DollNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ