“Gia, chào cờ rồi…”
Hiển nhiên Lê Kiều sửng sốt một chút.
Sau một hồi ngẩn ra, hắn lập tức ghét bỏ mà mắng tôi: “Cút đi!”
Khẽ thở phào một tiếng, tôi xoay người cút đi, thế nhưng còn chưa kịp sải bước, đã bị người phía sau lưng túm lấy mắt cá chân, dùng sức kéo vào trong bể bơi.
Chẳng có chút phòng bị nào, tôi ngạc nhiên mà ngã xuống, như một miếng sủi cảo hoàn thành bị đổ vào trong nồi. Tai mắt mũi miệng không kịp chặn, thoáng cái nước đã tràn lên đỉnh đầu, tràn vào thất khiếu, khó chịu thế nào khỏi phải nói.
Tôi giãy giụa muốn vùng lên khỏi mặt nước, nhưng mỗi lần vừa ló đầu ra khỏi mặt nước, đã lập tức bị Lê Kiều đè cổ xuống vùi vào trong nước — hai chúng tôi tranh đấu kịch liệt trong bể bơi, nói là liều chết cũng không khoa trương chút nào. Nhưng người đàn ông này cao hơn tôi, cũng cường tráng hơn tôi, cứ như vậy ‘ngươi lên ta ấn xuống’ nhiều lần, rất nhiều lần, dần dần tôi không còn khí lực, giãy giụa nhiều hơn nữa cũng chỉ càng sặc Clo vào miệng.
Sặc đến thần trí không rõ ràng, chút ý thức còn sót lại khiến tôi nhận ra cái tên khốn Lê Kiều này muốn dìm chết tôi thật! Thế là chỉ cần có cơ hội nhô lên nước, thay vì thở dốc tôi chỉ lo mắng:
“Sắp bốn mươi tuổi đến nơi rồi mà còn cưa sừng làm nghé diễn học sinh cấp hai, thân dùi to mà còn mơ tưởng kim vàng, cái bản mặt kia muốn bao nhiêu già nua có bấy nhiêu — ”
Lê Kiều càng ấn tôi xuống nước, tôi càng liều lĩnh ra sức đáp trả, nhưng mắt bị ướt nước cản, bởi không nhìn thấy gì mà động tác mất hết chừng mực, nhìn qua thể như tôi vừa kéo vừa ôm hắn, lại vừa bóp vừa sờ — sờ đằng trước rồi lại sờ phía sau, sờ cái mông rồi lại sờ cái eo, bắp thịt trên người hắn rắn chắc như bức tường, da tay hắn trơn trượt như da cá, mà so với da cá còn dẻo dai lại có nhiệt độ, sờ rất đỗi sướng tay.
“Suốt ngày diễn anh yêu em em không yêu anh, ngoài mấy con bé con lầm đường lỡ lối ra thì ai thèm mua phim của anh..” Tôi lại nhô lên mặt nước một lần nữa, ho sằng sặc nước trong cổ họng, nửa cái miệng nuốt suống, nửa cái miệng phun ra: “Hừ! Được một đám nhóc con chiều hư thành ra tự cho mình là lợi hại bức trời, chứ trước mắt những nghệ sĩ, ngay cả Cố Dao cùng thế hệ, so với anh ấy anh cũng chỉ là một quả trứng thối mà thôi — cái loại chim non lông còn chưa đủ dài, tự chơi với đám chíp ranh đi–”
Đầu lại bị ấn xuống một lần nữa, tôi đạp nước vài cái mà không đứng lên được, thế là hạ quyết tâm, dùng cả tay cả chân mà trèo lên người Lê Kiều.
“Đẹp trai có ăn được không? Nam tài tử hai mươi tuổi mới là bình hoa, chứ cái loại bốn mươi tuổi mà vẫn còn dựa vào mặt để kiếm ăn, thì đó là bô đái phỉ thúy lưu ly, chậu phân nạm vàng mã não –”
“Câm miệng!” Cuối cùng Lê Kiều cũng bị tôi chọc giận, “Bộp” một cái mà tát vào miệng tôi, tiếng nghe rất chói tai, nhưng lực không hề mạnh. Hắn không ấn tôi xuống nước nữa, chỉ tức giận mà nặng nề rống lên: “Im đi!”
“Tôi không im đấy! Tôi ghen tị với cái số đỏ chó má nhà anh, tôi làm ra làm chơi ra chơi mà lại bị đối xử — ”
BẠN ĐANG ĐỌC
Túy tử đương đồ
RomanceTên truyện:Túy tử Đương Đồ. Tác giả: Wei Norah (Hán Việt: Vi Nặc Lạp) Thể loại:Hiện đại, bạo lực cao lãnh ngôi sao công x ăn nói thô tục dân thường thụ, thoải mái nhẹ nhàng, HE Tình trạng: Chính văn hoàn. Còn phiên ngoại | Chuyển ngữ: Muối.