☆ Chương 6 - Đối nhân xử thế thật mệt mỏi ☆

1.6K 118 6
                                    

“Dù ban nãy Cát Lương có nói qua Lê Kiều có thói quen ở trần, thì cũng không phải tôi… cố ý.”

Cuối cùng Phạm Tiểu Ly vẫn quyết định tham gia chương trình tìm kiếm tài năng, mỗi kỳ có đạo sư minh tinh kết hợp cùng với một khách mời nam thần, đầy đủ mánh lới, hiển nhiên sẽ thu hút được sự chú ý.

Phạm Tiểu Ly có được cơ hội này cũng không dễ dàng gì, phải thi sơ khảo, thi vòng loại, mãi đến khi diện kiến đạo diễn cuối cùng mới đánh nhịp, một đường vượt qua bao cửa ải, giương không khuyên đơn độc phấn chiến. Cục diện trong hiểm tìm thắng đẫm máu tanh như này làm bành trướng lòng tự ái của cô bé, nếu như ngay từ đầu Phạm Tiểu Ly đã ôm thái độ “không đi cũng được” thì đã chẳng tiến sâu đến vậy.

Tôi lái xe đưa cô bé tới đài truyền hình “tâm sự” với đạo diễn, bản thân thì đi loanh quanh bên ngoài, thấy đồng hồ sắp tới giờ liền quay về đài truyền hình và đợi.

Chốc lát sau đạo diễn chương trình tự mình tiễn cô bé đi ra, tôi nghe Phạm Tiểu Ly nói đạo diễn họ Cù, lý lịch phong phú, hơn bốn mươi tuổi, nhưng người đàn ông xuất hiện trước mắt tôi nhìn vẻ ngoài cùng lắm chỉ hơn ba mươi, đầu húi cua, mặt trái xoan, trên cái mũi tròn là một chiếc kính gọng màu đen, có dáng dấp của một phần tử trí thức.

Hẳn đây là người được năm tháng hậu đãi, chứ như ba tôi, rõ ràng mới ngoài năm mươi, nhưng nhìn như bảy mươi không bằng.

Đạo diễn họ Cù kia nói chuyện với Phạm Tiểu Ly, tôi không tiện đi qua, đành ở yên trong xe chờ. Tôi để ý lúc hai người nói chuyện, tay đạo diễn khoác lên hông Phạm Tiểu Ly, nhìn như bị dính chặt vào không bỏ ra được. Ấy thế mà ông ta lại có vẻ rất tự nhiên, chuyện trò đến là vui vẻ, nhưng trong mắt tôi, cái khoác eo này mang tín hiệu nguy hiểm —— đều là đàn ông với nhau, tôi hiểu rõ suy nghĩ của ông ta, ngoài miệng thì “đầu trong, tâm sạch, giữ đại nghĩa”, trong lòng lại nghĩ, “Sáu thế, chín dáng, ba mươi kiểu”.

Những người học vũ đạo từ nhỏ thường có một thói quen, đó là mang cả phong cách biểu diễn vào đời thường, một cái di chuyển tùy ý thôi mà cũng có vẻ như đang tận lực, giống như đang lả lơi đưa tình. Lúc này Phạm Tiểu Ly cười như không hiểu gì, vòng eo uốn éo lại càng giống như đang ngầm đồng ý.

Tôi không nhịn được xuống xe, đi về phía bọn họ, Phạm Tiểu Ly trông thấy tôi, hớn hở vẫy tay gọi tôi tới gần.

Trước mặt đạo diễn, Phạm Tiểu Ly giới thiệu tôi là bạn trai cô bé, tôi cười chân chó, miệng thì nói: “Mong đạo diễn chiếu cố Tiểu Ly nhà tôi”, trong lòng cũng yên tâm phần nào: Nha đầu kia cũng không phải không có đầu óc.

“Tiểu Viên à, đến lúc đó để tiết mục hiệu quả, có thể Tiểu Ly phải phối hợp diễn với diễn viên, cậu nhìn thấy cũng đừng để trong lòng nhé.” Đạo diễn Cù so với lúc nhìn xa thì có khí chất hơn, giọng nói hồn hậu chất phác. Ông ta khen Phạm Tiểu Ly có năng lực lại thông minh, tôi cũng thoáng buông lỏng.

Phạm Tiểu Ly theo tôi lên xe, còn chưa kịp thắt dây an toàn đã chắp tay trước ngực, làm tư thế cầu xin: “Em xin anh, anh đừng nói cho cô Tuyết Cảnh biết.”

Túy tử đương đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ