Hắn chuẩn bị tử hình tôi ngay tại chỗ.
Hôm nay tôi thật sự không có mấy hứng thú, cố gắng phảng kháng hòng giãy ra, kết quả Lê Kiều lại càng hung bạo ấn lấy vai tôi, thứ gì đó dưới đũng quần cũng rơi vào tay hắn.
Bởi do trời chuyển nóng, quần áo trên người mỏng manh, chỗ hiểm lại thất thủ, cả người chợt mềm nhũn. Thoạt đầu gia hạ thủ không chút lưu tình, suýt chút nữa bẻ gãy cậu em của tôi, nhưng sau đó có lẽ thấy tôi im lặng chịu đựng, bàn tay hắn trở nên dịu dàng mà tinh tế kéo khóa quần tôi ra, cách lớp quần lót mà xoa nắn cơ thể tôi.
Tim lạnh đi lạnh đi, cơ thể cũng không mấy nhiệt tình, vốn tôi không định chống lại, bày ra tư thế chờ chết. Nhưng bàn tay hắn bao lấy cậu em của tôi, tôi liền cứng lên; đầu ngón tay hắn vừa sờ qua mã nhãn, tôi liền ướt.
Cả thịt xương đều thức tỉnh dưới bàn tay Lê Kiều, chẳng trách người ta nói đàn ông là sinh vật yếu ớt.
Dục vọng bất tức, nhục thân bất tử. (Dục vọng không nguôi, xác thịt không chết)
Lê Kiều lột quần tôi xuống, một cơn gió mát phả vào mông tôi, thứ gì dó cũng nhân lúc này mà dựng lên. Ngoài hồi còn bé bị Viên Quốc Siêu đè xuống bàn đánh đầy hung bạo ra, tôi chưa từng trần chuồng nằm dưới thân người đàn ông nào khác, tôi có chút ngại ngùng, nhưng sau đó nhanh chóng an ủi bản thân: Ngượng cái quái gì chứ, da mình bao trắng, mông mình bao vểnh!
“Mở chân ra.” Hắn ra lệnh cho tôi.
Tôi ngoan ngoãn tách chân ra nằm trên bàn ăn gỗ lim. Gỗ tốt đỏ thẫm, mặt gỗ phẳng dày, tựa như đang nằm trên ghế đá.
Một tay Lê Kiều nắm bóp cậu em của tôi, tay kia lại xoa xoa cái đầu trọc lốc. Đầu ngón tay lành lạnh của hắn họa từng nét lên gương mặt tôi, theo khóe mắt nhẹ nhàng lướt qua gò má, tựa như một giọt nước mát lành.
Đến khi ngón tay hắn trượt xuống đôi môi tôi, tôi cắn nó một cái.
Hàm răng theo bản năng mà cắn nó mấy cái, cuối cùng không cam lòng cắn đứt mà nhả ra. Ngón tay Lê Kiều vẫn ra vào miệng tôi như cũ, hắn lại đưa thêm một ngón tay vào, quấn lấy đầu lưỡi tôi, để tôi mút nó, liếm nó, thưởng thức nó. Nước bọt không kịp nuốt, theo hai đầu ngón tay thon dài mà chảy xuống khóe miệng.
Đột nhiên ngón tay dưới đầu lưỡi rút ra ngoài, bàn tay nắm chặt cậu em cũng buông ra, ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng kéo khóa quần, một thứ gì đó nóng rực đặt lên mông tôi. Tôi không hề hoài nghi tình sử phong phú trước kia của Lê Đại Uyển, nhưng hắn cũng chỉ là kẻ nhập môn trong nam nam, hắn xoa bóp mông tôi ngắm nghía hồi lâu, có vẻ yêu thích không nỡ rời tay, nhưng dường như không biết bắt đầu từ đâu. (Đại Uyển: Chỉ nhân vật lớn)
Lông hắn vừa nhiều lại vừa cứng, cọ vào miệng động của tôi, so với tra tấn còn khó chịu hơn. Giờ thì tôi thực sự nghi ngờ kiếp trước mình là dâm tăng, đôi chân trần sướng đến run rẩy, mã nhãn mở ra khép vào, phía trước ướt rối tinh rối mù.
Nước bọt đẫm miệng đến chua lên, cửa động lại ngứa tới tận tim, tôi nói với hắn đầy thảm thiết, gia à, vào được rồi đấy.. Hay là anh không biết vào ở đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Túy tử đương đồ
RomanceTên truyện:Túy tử Đương Đồ. Tác giả: Wei Norah (Hán Việt: Vi Nặc Lạp) Thể loại:Hiện đại, bạo lực cao lãnh ngôi sao công x ăn nói thô tục dân thường thụ, thoải mái nhẹ nhàng, HE Tình trạng: Chính văn hoàn. Còn phiên ngoại | Chuyển ngữ: Muối.