Gia chê tôi không đủ thể diện.
Lần này tôi đi thay mặt Cát Lương, nghĩa là thân phận trợ lý mới của tôi sẽ được để lộ trước ống kính truyền thông. Tôi đã cố ý đi mượn chiếc áo sơ mi và cà vạt xịn, ăn mặc ngon nghẻ như một chàng phù rể.
Kết quả, Lê thiên vương mặc cả cây cái bang lại chê tôi chưa đủ thể diện.
“Cậu muốn đi vào thôn đón râu à?” Lê Kiều liếc mắt nhìn, vẻ mặt ghét bỏ mà ra lệnh cho tôi, “Cởi ra!”
“Anh sắp bốn mươi tới nơi rồi, làm một trận phải nghỉ ba ngày, đóng mấy vai non choẹt đấy cũng đâu có hợp đâu..” Sau khi xác định quan hệ, tôi lại càng lớn gan, càng dám cười giễu, dám chống đối, dám phản kháng.
Cát Lương ở phía sau bọn tôi cười thành tiếng.
“Không cởi thì không cởi.” Dường như Lê Kiều muốn ra vẻ rộng lượng, khẽ ho nhẹ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng lúc đi qua tôi thì rõ ràng hắn đanh mặt lại, thấp giọng đe dọa tôi, lên giường sẽ tính sổ với cậu.
Làm như tôi sợ hắn chắc? Mặc dù chim hắn to thật.
Trước khi theo Lê Kiều tới hồ Thanh Hải, tôi theo Cát Lương đi thăm bố. Cơ sở vật chất của bệnh viện đều đứng nhất cả nước, nhất là khu phòng cho các cựu chiến binh, thường xuyên có minh tinh ra ra vào vào. Tôi nghe Cát Lương nói, bố tôi ở đây được chăm sóc cẩn thận lắm, vì Lê Kiều tự đứng ra sắp xếp, người không biết còn tưởng ông là lãnh đạo nào đã về hưu.
Bác sĩ bắt chuyện với tôi, nói lúc bố tôi nhập viện não bị dập nhẹ, giờ tình hình sức khỏe đang dần có chuyển biến tốt, tình hình tinh thần cũng khá hơn, chỉ là trước đây bị trúng gió, dẫn tới chứng suy giảm trí tuệ, giờ thụ thương bệnh cũ lại tái phát, đang được tiếp nhận trị liệu bằng thuốc.
Tim tôi nhói lên, vội hỏi, giờ tình hình thế nào rồi?
Bác sĩ thấy tôi lo lắng, liền trấn an tôi, không nghiêm trọng, chỉ là miệng hơi bị méo, còn lại thì không làm sao.
Giờ tôi còn tâm trí đâu mà nghe lời người bên cạnh nói nữa, trong lòng chỉ muốn mau mau gặp bố mình. Lúc đẩy cửa đi vào, một y tá xinh đẹp trẻ tuổi vừa đút thuốc cho bố tôi uống xong, một cô khác thì đang giúp gọt hoa quả, mấy cô ấy thấy tôi đi vào, nở nụ cười kiều diễm như hoa sau mưa, vội đứng dậy nhường vị trí. Tôi ngồi xuống chỗ được một cô y tá vừa ngồi vẫn còn đang ấm chỗ mà nhìn bố, nhìn kỹ ông hồi lâu, bụng vẫn trắng, mặt vẫn đen, nếp nhăn giữa chân mày không nhiều cũng chẳng ít, ngoài cái miệng quả thật hơi méo ra, tinh thần không tồi lắm.
Méo miệng thì có làm sao, trông như gặp ai cũng cười ấy, nhìn đẹp trai chán.
Tôi bảo y tá đưa đĩa hoa quả được gọt cẩn thận cho mình, cầm một cái dĩa ăn chuẩn bị đút cho bố, bàn tay vươn ra hơi dừng lại, hỏi ông: “Viên Quốc Siêu, bố phải trả lời mới được ăn, bố nói đi, con là ai?”
Bố giận dữ trừng mắt nhìn tôi: “Cái thằng nghịch tử này, mày không phải con tao thì là ai?”
Tôi thầm thở phào trong lòng, may quá, chưa ngu chưa ngốc, vẫn còn nhận ra được tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/121544789-288-k333139.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Túy tử đương đồ
Roman d'amourTên truyện:Túy tử Đương Đồ. Tác giả: Wei Norah (Hán Việt: Vi Nặc Lạp) Thể loại:Hiện đại, bạo lực cao lãnh ngôi sao công x ăn nói thô tục dân thường thụ, thoải mái nhẹ nhàng, HE Tình trạng: Chính văn hoàn. Còn phiên ngoại | Chuyển ngữ: Muối.