☆ Chương 12 - Chúng tôi đều trưởng thành như vậy (Thượng) ☆

1.5K 88 3
                                    

Hôm đó tôi bò ra khỏi bể bơi của Lê Kiều, thay bộ quần áo Armani của hắn rồi đi, không lái xe mà tự đi bộ tới ga tàu.

Đêm vừa buông, ánh trăng khuyết soi sáng đường tôi đi, có một con chó hoang toàn thân đen bóng, gương mặt lộ vẻ hung ác, nó theo tôi đi cả một đường, cũng sủa tôi cả một đường. Theo cách nói của những người mê tín thì gặp chó mực là điềm xấu, nhưng tôi chẳng để ý tới, cả dọc đường đều nhớ lại cảnh thân mật da thịt đầy kỳ diệu với Lê Kiều, cả dọc đường bận suy nghĩ, rốt cuộc hắn là người như thế nào.

Những gì tôi biết trước đây chỉ là những lời thổi phồng hoặc chê trách, nhưng tôi nhận ra Lê Kiều không phải đại minh tinh được fans, được giới truyền thông thần ma hóa, hắn không có ba đầu sáu tay, thất tình lục dục chẳng khác người thường là bao.

Nhưng hắn lại không giống như đại đa số mọi người, chí ít là không giống với đại đa số các ngôi sao khác.

Nói ngay về vở kịch “Khiển Đường”, đạo diễn là Trương Bằng, biên kịch Cát Thôn, đều là những tên tuổi nổi tiếng trong giới giải trí. Nhưng so với đạo diễn, Lê Kiều còn thích uốn nắn cải chỉnh diễn viên hơn, kịch bản xem lại hết lần này tới lần khác, sửa chữa rất nhiều lần, thậm chí đoạn giới thiệu trên poster quảng cáo cũng phải qua chỗ hắn đắn đo cân nhắc từng chữ từng chữ một.

Cả kịch tổ đều bị bệnh theo chủ nghĩa hoàn mỹ này của hắn hành hạ đến không chịu nổi, nhưng có giận cũng chỉ dám oán thầm, chứ cũng không có can đảm nói thẳng mặt với hắn.

Có thằng nhóc nọ được truyền thông tôn sùng là “Tài tử âm nhạc đương đại”, bụng dạ hẹp hòi, lại thừa cái tính trẻ con, không khách khí chút nào mà dị nghị với ý kiến sửa chữa của Lê Kiều, tuy ăn nói nhẹ nhàng nhưng rất khó nghe, ngụ ý là bảo cái vị thiên vương tay ngang này mau phắn sang một bên.

Đương nhiên Lê thiên vương phát giận một trận lớn, làm thằng nhóc đó sợ đến mức tưởng rằng mình sẽ bị đánh. Nhưng ai ngờ sau khi Lê Kiều đập vỡ một cái ghế xong, lại lấy một bản nhạc ra, sửa lại bản nhạc cho đối phương.

Lại nói thêm một câu, lúc đó gia đứng trước bàn, vừa cúi người viết lách, ngón tay thon dài vừa gõ nhè nhẹ mặt bàn, gõ nhịp theo tiết tấu.

Dáng vẻ vô cùng đẹp trai.

Trong văn vẻ không có ai là đệ nhất, trong âm nhạc cũng không phân trắng đen rõ ràng, nhưng đáng ngạc nhiên là, giai điệu sau khi được thay đổi mạnh mẽ hiệu quả quá tốt, ngay cả bậc thầy vũ đạo cấp thế giới như Will cũng cộng hưởng sâu sắc, cởi giày ngay tại chỗ rồi đi lên sân khấu, sáng tác một điệu nhảy đầy ngẫu hứng.

Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, duy có Cát Lương là mặt không đổi sắc, không hề kinh ngạc trước màn bộc lộ tài năng âm nhạc giỏi giang của Lê thiên vương. Anh nói, Lê Kiều luyện violin từ khi lên năm, lên mười tuổi thì đạt giải quán quân cuộc thi tranh tài quốc tế lứa tuổi thiếu niên, tuy lên đại học theo chuyên ngành hí kịch, nhưng lại có nền tảng âm nhạc vô cùng vững chắc.

Ngôi sao giám chế kịch thoại không mới mẻ, nhưng Lê Kiều nghiêm túc như vậy lại quá mới mẻ, huống hồ dựa vào địa vị hắn bây giờ trong giới, chỉ cần lấy danh nghĩa ra cũng có người cam tâm tình nguyện “ngoạn phiếu” theo hắn, không đáng để đầu tư tốn kém, vì một mầm cây mà thầu vạn mẫu đất, đổi lại là người khác kiểu gì cũng sẽ đảo gốc thành ngọn, làm không đàng hoàng. (Ngoạn phiếu: diễn kịch nghiệp dư)

Túy tử đương đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ