☆ Chương 32 ☆

1.2K 73 1
                                    

Đến bệnh viện mới biết, bệnh tình của bố tôi đi xuống.

Tôi kinh hãi, cả người run lên, chất vấn bác sĩ chủ nhiệm của bố: “Không phải anh nói bệnh của ông ấy không nặng sao?”

“Với những người trẻ tuổi mà nói, bị một chút bầm não không sao, nhưng với người lớn tuổi, các cơ quan chức năng trong cơ thể sẽ suy kiệt, một bệnh nhẹ nhưng có thể dẫn tới rất nhiều biến chứng, huống hồ ông nhà lại mắc bệnh gan đã lâu, có thể chịu đựng đến bây giờ đã không dễ dàng.”

Bác sĩ chủ nhiệm kia chỉ về phía ông cụ đối diện giường bố, an ủi tôi mà nói, bệnh của người lớn tuổi giống như thị trường chứng khoán, lên xuống ngoài dự đoán của mọi người, một ngày không theo dõi đã biến hóa khôn lường. Cậu xem ông cụ bên cạnh xem, một phút trước còn phải dùng máy hô hấp, mà một phút sau đã có thể sờ tay y tá chấm mút, đã thông báo bệnh nguy kịch mấy lần rồi mà vẫn chưa làm sao.

Lúc ông ta nói lời này bộ dạng rất ung dung, còn có thể pha trò, nhưng tôi không thích thái độ coi sự sống cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Trong nguyên nhân pha lẫn một số thuật ngữ chuyên môn tôi nghe chẳng hiểu, nhưng về tình trạng bệnh thì tôi nắm được, thuốc điều trị não dẫn tới suy kiệt chức năng gan, gan của bố tôi hỏng rồi, tới lúc này thì hỏng hoàn toàn rồi.

Bác sĩ dặn dò tôi qua loa, tình huống trước mắt vẫn tốt, thế nhưng một ngày nào đó xảy ra chuyện thì tôi không nói được, người nhà cậu nên chuẩn bị tâm lý, ông nhà muốn ăn gì muốn dùng gì, nhân mấy ngày cuối cùng này thực hiện cho ông ấy đi.

Tôi đặt hoa quả xuống cửa phòng bệnh rồi xoay người đi, đi một đoạn đường thật xa, mua nửa chân giò muối, cùng một chai rượu vàng.

Bước qua cánh cửa tôi trông thấy bố, bố đang nằm trên giường, mở to mắt, dường như bố nghe thấy tiếng bước chân mà quay đầu nhìn về phía tôi.

Tôi nheo mắt nhìn bố một hồi, gương mặt sạm đen già nua, mái tóc đã trắng như tuyết, khuôn miệng bố so với lần trước tôi gặp lại càng lệch hơn, tôi nén nỗi buồn mà nâng cổ tay lên, đôi bàn tay run rẩy đưa đồ ra: “Viên Quốc Siêu, bố cứ tâm tâm niệm niệm thèm chân giò muối, hôm nay con mang tới cho bố đây, giờ ngày nào con cũng mang tới, kèm thêm hai chai rượu vàng, cho bố ăn đến khi nào chán thì thôi.”

Tuy rằng tôi đã dự kiến từ trước mà băm nhỏ chân giò ra, nhưng khả năng nuốt của bố tôi đi xuống rất nhiều, tôi vừa đút vài thìa đã không nuốt trôi. Tôi lấy khăn lau miệng cho bố, sau đó xốc chăn bố đang đắp ra, giúp bố xoa bóp chân.

Mặc dù y tá ở đây ngực to mặt đẹp, nhưng mà hẵng còn trẻ quá, tôi sợ họ không chăm sóc chu đáo cho bệnh nhân lớn tuổi. Tôi xoa bóp chân cho bố một hồi rồi chuyển qua xoa bóp cánh tay, tuy bố không bị liệt nửa người nhưng cũng đã nằm trên giường nhiều ngày, tôi sợ bố bị hoại tử.

Cặp đùi của lão Viên gầy quắt lại, không biết nước trong cơ thể bị rút đi đâu, da tay bố sần sùi những vết rạn trắng, tôi cúi đầu, lau lau, lau lau, da khô bong tróc đầy tay.

“Viên Quốc Siêu, Tiểu Ly vẫn chưa tỉnh lại, nhưng mà bác sĩ nói tình hình khôi phục rất lạc quan, chỉ cần năng dùng thuốc ngoại là có thể bình phục hơn nửa — bố nói xem sao chúng ta lại có hàng xóm quá đáng như vậy, đó giờ rán sàn ra mỡ, con gái gặp chuyện cũng không chăm non, tiền chữa bệnh là lão nương Bì bỏ ra cả…”

Túy tử đương đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ