Quên lãng.

321 35 7
                                    

Trời tối, đám trẻ nhỏ tập trung lại thành đám quây quần bên chiếc bàn dài đặt ở góc bếp. Một đại gia đình hơn hai mươi người ăn uống một bữa thật ngon miệng. Những món ăn giản dị vậy mà ấm cúng vô cùng, bàn không đủ dài nên người lớn đều nhường lại cho trẻ nhỏ còn mình thì ăn dưới đất. Không khí hạnh phúc thật, trong lúc ăn bọn họ không ngừng nói chuyện luyên thuyên, quả thật đâu phải chỉ có tiền thì mới có hạnh phúc.

Cơm nước xong xuôi, Ngô Thế Huân liền lặng lẽ ra sân ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi đầy mặt đất. Năm đó cậu bỏ đi, anh đào rơi rụng khắp sân, không gian yên tĩnh một màu ảm đạm. Anh bảo rằng đừng đi, anh bảo rằng đừng bỏ anh ở lại, anh bảo rằng nếu có thể thì hãy đi cùng nhau, rằng mọi thứ đều có thể giải quyết...

Cuộc đời này thật lạ, tại sao khi người ta hạnh phúc nhất thì mọi chuyện lại ập đến. Đã từng rất yêu, yêu hơn cả chính bản thân mình.

Khóe mắt cay xè, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, mới đó mà đã xúc động đến vậy rồi. Thế làm sao có thể bảo vệ được anh ấy. Ngô Thế Huân vội chửi thầm bản thân rồi nhanh chóng lau đi nước mắt trước khi có người phát hiện cậu đang đứng ở đây.

Độ Khánh Thù từ sau đi đến, trên tay là cốc nước lạnh đưa cho cậu. Cậu cầm lấy rồi nói cảm ơn, bất chợt cảm thấy rất mệt mỏi, ánh mắt chỉ nhìn vào cốc nước trước mặt rồi cười mỉa mai.

"Anh cảm thấy em thảm hại lắm phải không? Từ bỏ mọi thứ chỉ để nhận lấy đau khổ." Cậu nói, đầu tựa vào vách tường phía sau. Nếu không có nó, chắc hẳn cậu cũng chẳng đứng nổi nữa rồi.

Độ Khánh Thù chỉ lặng lẽ nhìn về phía khoảng không ngoài sân.

"Dù cậu có quyết định thế nào, tôi tin rằng cậu đã không quyết định sai."

Tất cả những chuyện Ngô Thế Huân trải qua, chuyện giữa cậu và Phác Xán Liệt, tất thảy mọi chuyện Độ Khánh Thù đều biết rõ. Chỉ duy nhất chuyện Thế Huân bỗng bỏ đi, sau đó Phác Xán Liệt điên cuồng tìm kiếm thì anh lại chẳng biết nguyên nhân tại sao. Rõ ràng là rất yêu nhau, rõ ràng là rất thương nhau, rõ ràng là vậy nhưng sao vẫn rời xa.

"Em thậm chí còn chẳng biết bản thân là sai hay đúng. Anh lại tin rằng em không làm sai, anh có phải là đánh giá cao em quá rồi phải không."

Giọng điệu mỉa mai ngày càng gia tăng, nhưng không phải mỉa mai Độ Khánh Thù, mà là mỉa mai Ngô Thế Huân. Mỉa mai chính bản thân cậu. Mỉa mai con người cậu.

"Dù mọi chuyện có ra sao đi nữa, tôi tin rằng chắc hẳn cậu phải có lí do nào đó."

Tình cảm anh em giữa Ngô Thế Huân và Độ Khánh Thù quả thật không thể xem thường, cậu rốt cuộc đã làm bao nhiêu việc tốt để có được một người anh em tốt như Độ Khánh Thù; Thế Huân thầm nghĩ. Quả thật đời này sống không uổng chút nào.

Độ Khánh Thù không hỏi lí do vì sao cậu lại bỏ đi, anh cũng chẳng có lí do để hỏi về chuyện giữa cậu và Phác Xán Liệt. Nhưng cho dù thế nào thì chắc hẳn Ngô Thế Huân không phải là người vui vẻ nhất trong chuyện này. Có khi đứa nhỏ này lại là người đau khổ nhất, một người yếu đuối như cậu lại quyết định rời đi, sự tình chắc hẳn phải phức tạp hơn rất nhiều.

Ghét bỏ. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ