Đừng nhắc đến tên cậu ta.

311 27 11
                                    

Kim Chung Nhân tức giận nhìn dáng vẻ thong dong của kẻ trước mặt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn đã thua Phác Xán Liệt liên tiếp hai ván, Kim Chung Nhân là một kẻ ngông cuồng không chịu thua bất cứ ai dù cho đó là Phác Xán Liệt đi chăng nữa hắn không tin một người có thể gặp may đến ba lần. Hắn cất cao chất giọng đầy khiêu khích

"Phác Xán Liệt! Ở lần bắn này, tôi lấy bến cảng Liberté ra đánh cược với anh!"

Phác Xán Liệt vẫn bình tĩnh, hắn biết Kim Chung Nhân đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Phác Xán Liệt đánh giá rất cao Kim Chung Nhân, hắn là một kẻ có tài dù cho bản chất gian xảo đã nằm sẵn trong máu. Nhưng điểm yếu của hắn đã sớm bị Phác Xán Liệt nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ với vài chiêu trò và chút kế sách nhử mồi Phác Xán Liệt đã khiến Kim Chung Nhân mất đi bình tĩnh.

"Nhưng đây là một trong những bến cảng lớn ông già tôi rất thích không thể cứ thế giao cho anh dễ dàng được. Để tăng độ khó cho trò chơi, tôi bắt buộc phải làm khó Phác tổng hy vọng anh không phiền!"

Kim Chung Nhân giả vờ hối lỗi, khuôn mặt hắn chẳng có lấy tí thành ý ẩn sâu trong đó lại là tí xảo quyệt xấu xa. Hắn vương tay kêu đến một nam phục vụ đứng gần đấy, dáng vóc người này không quá nhỏ mặt mũi cũng khá sáng sủa tương lai nhất định sẽ rất thành công.

"Rất thích hợp làm bia tập bắn." Kim Chung Nhân lớn tiếng nói.

Cậu phục vụ này tên Chí Lâm, chỉ mới đến đây làm phục vụ chưa đầy một tháng.

"Kim thiếu tôi xin anh... tôi còn bố mẹ già đang xin sống ở quê... họ vẫn đang đợi tôi trở về..." cậu thanh niên lắp bắp nói, đôi chân run rẫy dường như chỉ muốn quỳ rạp xuống đất.

Nhìn loại run rẫy này Kim Chung Nhân cảm thấy khoái chí. Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ xấu xa, đôi tay nhẹ nhàng sờ lên đôi gò má trắng trẻo ấy.

"Tiếc thật, trò chơi này nếu thiếu độ khó sẽ không vui, hay vậy đi nếu cậu chết tôi sẽ kêu người mai táng và đem tiền đến cho bố mẹ cậu coi như chút thành ý nho nhỏ."

Kim Chung Nhân cười đắt ý, hắn xoay người nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.

"Sao nào Phác tổng? Dám cược không?"

"Được"

Phác Xán Liệt không cần suy nghĩ quá lâu để đưa ra đáp án, hắn nhẹ nhàng cất giọng như có như không đem sinh mệnh kẻ khác ra làm trò đùa. Kim Chung Nhân cười khoái chí, kêu người dẫn Chí Lâm đến gần bia bắn.

"Luật chơi rất đơn giản anh chỉ cần bắn trúng hồng tâm sau đầu cậu ta. Canh gió cho chuẩn lệch một phát là trò chơi liền kết thúc"

Người con trai đứng trước hồng tâm khẽ cười đau đớn thì ra khi có tiền thì có thể tha hồ hô mưa gọi gió đem sinh mệnh người khác ra làm trò tiêu khiển. Xã hội này quả thật quá bất công, ranh giới giàu nghèo lại rõ ràng đến thế, sinh mệnh này do bố mẹ cậu sinh ra nhưng lại bị kẻ khác quyết định sự sống. Nếu có thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, cậu thề nhất định sẽ khiến những kẻ hôm nay mang cậu ra làm trò đùa phải trả giá bằng mạng sống rẻ mạt của chính họ!

Ghét bỏ. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ