Ban hy vọng

207 26 4
                                    

Các bạn thân mến sau một khoảng thời gian ở ẩn tu luyện (quên mất cái hố to chà bá lửa chưa lấp) nay mình đã xuống núi :))))))) chắc hẳn một số bạn cũng đã quên mất nội dung fic là gì .-. Haizzzz ở ẩn lâu quá mọi người quên mất cũng là chuyện thường tình mà :')))))) để mình nhắc lại cho mọi người nhớ nha =)))))))

7 năm là khoảng thời gian dài nhưng cũng không đủ để có thể quên một người đã từng in sâu trong trí nhớ. Khoảng thời gian 7 năm này có thể đã xảy ra rất nhiều chuyện, bản thân cũng đã thay đổi rất nhiều.

Tình cảm này vốn đã không còn như trước.

Tui nói tui nhắc mà như tui không nhắc vậy :vvvvvv
Thôi thì các chế cứ đọc lại mấy chap trước để nhớ thêm thông tin chi tiết nha :))))))

Các bạn đọc chap mới vui vẻ .-.







.

Biện Bạch Hiền mơ hồ ngắm nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Đôi mắt cậu rũ xuống, không gian yên tĩnh tựa hồ có thể cảm nhận được cả tiếng máy lạnh phát ra.

Mấy hôm trước cậu mới về nước, đã 7 năm rồi nơi đây dường như đã thay đổi rất nhiều. Không khí nơi đây có phần ôn hòa hơn hẳn so với Pháp, vừa bước xuống sân bay cậu ngay lập tức gọi cho Phác Xán Liệt bảo hắn đến đón mình. Người trong nhà không hề biết cậu đã trở về hầu như không ai biết cậu đã trở về ngoại trừ Xán Liệt người cậu nghĩ đến đầu tiên sau khi về nước.

Vị hôn thê của hắn hiện đang bận rộn với lịch trình cuối năm của cô ta. Phác Xán Liệt cho phép cậu ở lại đây trong thời gian ngắn, chỉ cần hôn thê hắn trở lại cậu liền lập tức dọn đi. Hầu như hợp đồng quảng cáo và các bộ ảnh thời trang đang lấy dần thời gian được ở cạnh Xán Liệt của Trịnh Tuyết, nếu vậy cứ để hôn phu của cô cho cậu chăm sóc.

Đã ba giờ sáng nhưng Phác Xán Liệt vẫn chưa về, chẳng lẽ chỉ vì cậu ở đây nên hắn không về? Bạch Hiền thầm nghĩ rồi khẽ cười mỉa mai, cậu tự giễu bản thân vì sao lại phải đem tình cảm giao cho một gã đàn ông không hề yêu mình. Có lẽ chính cậu cũng chẳng thể giải đáp câu hỏi ấy.

Lạ lùng thật từ bao giờ cậu lại si tình đến thế? Từ bao giờ cậu lại ngốc nghếch chờ đợi mong rằng Phác Xán Liệt sẽ cho mình cơ hội?

Biện Bạch Hiền đã theo đuổi Xán Liệt suốt 7 năm, 7 năm rồi nhưng trong mắt hắn cũng chẳng có lấy hình ảnh của cậu. Có phải cậu đã quá mù quáng để rồi chết chìm trong niềm hy vọng hão huyền về một cảnh tượng không hề tồn tại? Một ngày nào đó Phác Xán Liệt sẽ đổi ý và đến bên cạnh cậu ư? Cậu vốn biết trong tim Phác Xán Liệt chẳng hề có sự tồn tại của mình, nơi đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ thuộc về cậu nhưng biết làm sao được cậu đâu thể khống chế tim mình thôi đập loạn nhịp mỗi khi thấy hắn, biết làm sao được cậu đâu thể điều khiển đầu óc thôi suy nghĩ về hắn. Nhưng đáng tiếc thật, tình cảm nếu chỉ xuất phát từ một phía thì cho dù có sâu nặng cách mấy cũng chẳng có ích gì.

Cũng chỉ do cậu quá đa tình. Đã có lúc cậu muốn từ bỏ, từ bỏ phần tình cảm mù quáng này. Nhưng cho dù cố gắng cách mấy cũng vô ích. Bởi mỗi khi nhắm mắt, hắn lại mơ hồ hiện ra trước mắt cậu.

Ghét bỏ. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ