Hồi ức không trọn vẹn

300 26 3
                                    

Ngô Thế Huân năm 12 tuổi đã từng nhủ với bản thân phải mau chóng trưởng thành, cậu nghĩ giá chi thời gian trôi nhanh thì tốt biết mấy, sau một cái chớp mắt liền trưởng thành thì tốt biết mấy. Lúc đó Thế Huân chỉ muốn trưởng thành nhưng hiện tại sau khi đã trưởng thành bản thân chỉ muốn biến nhỏ trở về những ngày trước đây.

Phác Xán Liệt không muốn gặp cậu cũng rất có lí. Người ta bảo yêu càng sâu hận càng đậm, khoảng cách giữa yêu và hận khá mong manh. Đủ để khiến người mình từng yêu say đắm trong chốc lát biến thành kẻ bản thân hận không thể đem khoảng thời gian đau khổ mà mình đã trải qua từng chút một trả lại toàn bộ. Với tính cách của Phác Xán Liệt không chấp nhận gặp mặt cậu hẳn là hắn đã quá nhân từ. Phác Xán Liệt đã từng trải qua những gì cậu đều biết. Những điều hắn trải qua, tuy Phác Xán Liệt không nói nhưng Ngô Thế Huân vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn và tĩnh mịch trong đó. Những vết thương trên người Xán Liệt, Ngô Thế Huân đều lẵng lặng ghi nhớ để rồi một ngày nào đó hy vọng bản thân có thể dũng cảm xóa bỏ tất cả những đau đớn hắn đã từng chịu đựng trong quá khứ. Chỉ là cậu quá hèn nhát bảo rằng bản thân sẽ xóa bỏ những đau đớn mà Phác Xán Liệt đã chịu đựng ấy vậy mà trong lúc Phác Xán Liệt yếu đuối nhất thống khổ nhất cậu lại nhẫn tâm lấy dao đâm một đòn chí mạng vào tim hắn. Với một kẻ không phòng bị lại hèn hạ giẫm đạp lên thứ tình yêu hắn trân trọng, Ngô Thế Huân như tên tử tù đang sống những ngày dằn vặt bởi những thứ đã làm trong quá khứ buồn thay cái án tử hình đã sớm định sẵn chỉ chờ ngày thi hành án. Cả hai đều biết tâm hồn họ mục rỗng nhưng chỉ có thể ngồi đó bất lực nhìn bản thân đang ngày càng chết dần chết mòn bởi những ám ảnh dằn vặt trong quá khứ. Cả hắn và cậu đều đã bỏ quên một đoạn kí ức, đoạn kí ức đã nhiều lần tiếp thêm sức mạnh cho cả hai mỗi khi bọn họ gục ngã, đoạn kí ức là ánh sáng duy nhất trong thứ bóng tối chết tiệt cuộc đời này đưa đến cho họ.

Ngô Thế Huân đã thẫn thờ ở đó hàng tiếng đồng hồ, cậu ngắm nhìn bản hợp đồng trong tay, nhìn vào nét chữ rắn rỏi ấy để rồi bản thân không biết từ lúc nào lại chảy ra thứ nước mắt hèn mọn. Chẳng ai biết chữ ký này do Ngô Thế Huân trong lúc đùa nghịch vô tình sáng tạo nên. Vậy mà Phác Xán Liệt lại coi nó như một thứ trân quý của cậu dành cho hắn, ích kỉ đem nét chữ ấy làm của riêng, đại diện cho chính mình, đại diện cho thứ tình yêu của họ. Riết rồi cũng thành thói quen, có muốn cũng chẳng thể bỏ.

Mấy lời lúc nãy Kim Chung Đại nói cậu đã nghe rõ, thậm chí còn hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy. Phía công ty mẹ vừa gọi điện cho cậu, đại diện Kim sẽ đảm nhận dự án lần này, sáng mai lúc 9 giờ anh ta về nước hy vọng cậu có thể đón anh ta ở sân bay, bọn họ ngay cả số điện thoại của đại diện Kim cũng đưa cho cậu. Ai cũng biết Kim Mân Thạc trong khoảng thời gian này đang bận hoàn thành công việc được giao ở Trung Đông, vì dự án lần này Kim Tuấn Miên lại sắp xếp người về đây giúp đỡ cậu. Tại sao vẫn để cậu lại đây trong khi cậu làm hỏng dự án, tổn thất hơn trăm tỷ của họ?

Công ty rốt cuộc đang suy tính gì?

.

"Phác... Xán Liệt... cậu là đồ ngốc!" Biện Bạch Hiền mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm nói.

Ghét bỏ. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ