Đối diện.

309 31 24
  • Đã dành riêng cho Miario
                                    

Ngô Thế Huân xuất hiện đầy rạng rỡ trong bộ áo sơmi trắng và quần tây đen đóng thùng. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, lần này trở về thật chất một phần cũng là vì công ty ở nước ngoài điều cậu về đây giám sát dự án bọn họ đang bắt tay thực hiện. Khi còn ở đấy Ngô Thế Huân được xếp vào loại ưu tú, nên khi cậu vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp thì liền có công ty nhận vào. Là một công ty rất lớn, trụ sở chính đặt tại Mỹ, nghe đâu đằng sau công ty này có người chống lưng khá lớn. Công ty cũng rất có tiếng trong giới kinh doanh, họ cũng rất hào phóng với nhân viên của mình, chỉ mới làm việc cho họ có hai năm mà Ngô Thế Huân cũng đã dành dụm được chút ít tiền. Số tiền cậu tiết kiệm được cũng đủ để cô nhi viện trang trải trong một thời dài, qua đó mà Độ Khánh Thù sẽ có thời gian đi học tiếp.

Dự án lần này hợp tác với hai chủ đầu tư lớn nhằm thành lập chuỗi khách sạn quốc tế. Nghe đâu bọn họ sẽ xây dựng khách sạn trên đảo, với du thuyền và sòng bạc hạng sang. Vì những biểu hiện tốt của Ngô Thế Huân trong hai năm nay đã khiến cấp trên hài lòng quyết định cho cậu tham gia đảm nhiệm công trình lần này. Đối với Thế Huân mà nói, công ty quả thật đã rất chiếu cố cậu rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên gặp người đại diện của cả ba công ty gặp mặt, ít nhiều cũng phải chăm chút vào ngoại hình. Vì biết Thế Huân đi gặp đối tác cho nên dì Hà đã chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo khá chỉnh chu. Cách đây hai ngày, dì Hà nhận được thông báo của Thế Huân bảo rằng sẽ về nhà làm dì vui biết mấy. Mấy năm nay Thế Huân lưu lạc bên ngoài, khiến dì cùng mọi người ai nấy đều lo lắng. Lúc trước chẳng hiểu lí do gì Thế Huân bỗng được người ta tài trợ cho đi du học, dì Hà tuy hạnh phúc nhưng lại không nhẫn tâm rời xa cậu bé mình đã nuôi dưỡng bao lâu nay. Bây giờ nhìn thấy Thế Huân trưởng thành, lại còn biết giúp đỡ mọi người dì thật cảm động biết mấy.

"Được rồi, con mau đi làm. Ngày đầu tiên đi làm mà trễ thì sẽ không hay." Dì Hà dịu dàng nói.

Ngô Thế Huân gật đầu đi tới ôm lấy dì, chào dì một tiếng rồi đi đến nơi Khánh Thù đang đợi. Vì tiện đường đi giao hàng nên Khánh Thù ngỏ ý muốn chở cậu đến nơi gặp mặt, dù gì Thế Huân cũng mới về nước đường xá nơi đây đối với cậu mà nói cũng còn khá lạ lẫm.

Chiếc xe khởi động máy rồi bắt đầu lăn bánh, sau một lúc đã chạy đến đường cao tốc. Gió lùa vào những lọn tóc mềm mại khiến chúng bay tứ tung trên đầu cậu nhưng  Thế Huân không lấy làm khó chịu, cậu tận hưởng khoảnh khắc này. Quả thật không khí nơi đây chẳng thay đổi mấy, vẫn làm tim cậu bồi hồi như lúc còn đi học.

Vì cô nhi viện nằm ở vùng ngoại ô cho nên cậu và Độ Khánh Thù vẫn thường đi xe buýt để vào thành phố. Thành tích học tập của bọn họ được xếp vào loại giỏi nên được nhận vào trường chuyên thành phố. Đây cũng là nơi cậu và Phác Xán Liệt gặp mặt. Hắn học trên cậu một khóa, Độ Khánh Thù tuy lớn hơn cậu một tuổi nhưng vì đi học trễ nên cũng học cùng lớp với cậu. Lúc ấy Phác Xán Liệt là hội trưởng, Ngô Thế Huân cũng chỉ là tân học sinh nghèo vượt khó. Là một trường lớn trong thành phố, thu hút rất nhiều học sinh từ nhiều nơi, đa phần con cháu của các vị quan chức lớn đều học trường này.

Ghét bỏ. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ