Bức tường trắng.

247 23 14
                                    

"Nếu không có bắt đầu sẽ không có kết thúc, ngay từ đầu giữa cậu và nó đã không có kết quả thì cần gì phải níu kéo. Tôi biết cậu yêu nó, nhưng liệu cậu đã từng nghĩ đến việc buông tha cho nó? Lão ta sẽ đánh gãy chân nó nếu nó cứ mãi chống cự, tôi hiểu con người Phác Xán Liệt bởi nó sẽ chẳng bao giờ từ bỏ thứ nó yêu quý cho nên nếu cậu yêu nó, làm ơn hãy rời bỏ nó."

Thế Huân giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng lúc nãy. Cả người cậu không ngừng run rẩy, mồ hôi đầm đìa ướt cả mảnh gối trắng. Những lời người phụ nữ ấy nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu.

Và những cảnh tượng ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu...

Máu

Có rất nhiều máu

Máu ở khắp mọi nơi.

Trên cả khuôn mặt thanh tú ấy.

Thế Huân đột nhiên ôm lấy bụng trong đau đớn

Căn bệnh đau dạ dày lại tái phát. Cơn đau mỗi lúc một tăng khiến Thế Huân không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, từng cơn quặn đau như dao cắt khiến mồ hôi không ngừng chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch của cậu.

Đau...

Đau quá...

Thế Huân không ngừng ôm chặt lấy bụng, cơn đau như đánh gục cậu. Đáng mỉa mai thật nhưng cũng thật đáng thương.

Cố gắng lần tìm đến túi áo khoác lấy thuốc rồi uống vội. Cậu tựa người vào thành giường, nặng nhọc thở ra từng tiếng. Cơn đau đã dần tiêu biến nhưng tại sao đâu đó nơi lồng ngực trái lại đau đến thế?

Ngô Thế Huân không có tiền án đau dạ dày, từ nhỏ ăn uống rất tốt vì là trẻ em nghèo nên chỉ cần có đồ ăn thì cậu không dám chê bai. Nhưng kể từ khi Phác Xán Liệt xuất hiện, những bữa cơm từ đơn giản cho đến phức tạp đều do một tay hắn chuẩn bị, Thế Huân chỉ việc thưởng thức để rồi bản thân dần ỷ lại vào sự quan tâm chăm sóc từ hắn.

Tự cho rằng Phác Xán Liệt sẽ luôn ở cạnh mình.

Thế Huân cả người vô lực ngã xuống nền đất lạnh.

"Phác Xán Liệt, anh làm hư em rồi... mau đưa tiền bồi thường đây..."

Sự ấm áp của anh cũng giống như thuốc gây nghiện, đã dính vào thì làm sao có thể từ bỏ.

.

Tối đêm hôm trước còn đau đến cả người phát run, sáng hôm sau Thế Huân lại tươi cười bước xuống nhà vui vẻ. Quả thật che giấu rất tài tình, thì ra bản thân trong mấy năm nay cũng đã thay đổi rất nhiều.

Cậu vẫn là Ngô Thế Huân ngày xưa mà phải không?

Thế Huân khó chịu, lấy tay đặt nhẹ lên phía ngực trái bắt đầu trấn an bản thân. Cậu sẽ không thay đổi, đúng vậy... Không thay đổi.

"Thế Huân"

Dì Hà tiến đến phía cậu, trong ánh mắt ngập tràn yêu thương. Nhanh chóng che giấu sự bất an trong đáy mắt Thế Huân xoay người mỉm cười nhìn người "mẹ" cậu yêu quý đang bước tới. Cậu khẽ liếc qua cái bao trắng đã ngã ố vàng được gói tỉ mỉ trên tay dì trong phút chốc đôi mắt bỗng trở nên đỏ hoe khó lòng kìm chế cảm xúc hiện tại.

Ghét bỏ. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ