Chương 9

114 6 0
                                    

[Biện Bạch Hiền]

.
.
.

Kể từ hôm đó, Phác Xán Liệt không ngày nào là không mang tôi ra để dày vò. Nỗi đau đớn thống khổ như đang sống trong địa ngục. Phác Xán Liệt, là tôi sai tôi đã sai khi yêu anh chỉ cần buông tha cho tôi một lần ngàn vạn lần sau tôi sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

Phác Xán Liệt nắm lấy tóc tôi giật ngược ra phía sau, phía dưới liên tục ra vào không chút lưu tình máu bắt đầu tứa ra thấm một mảng đỏ tươi vào grab giường trắng tinh. Hô hấp cũng bắt đầu khó khăn theo tôi tựa như con cá mắc cạn đang cố gắng cứu lấy hơi thở của chính mình. Bệnh tim lại bắt đầu tái phát rồi, đúng là hay thật! Mặt bắt đầu tái xanh không chút sức sống, thân thể này không thể chống chọi thêm được nữa, tôi phát điên lên mất! Nước mắt tuôn rơi tim như bị ngàn mũi dao liên tục đâm vào. Khung cảnh xung quanh mờ dần, đến khi trước mắt chỉ còn lại một mảng đen u tối...

"Cậu ta thế nào rồi?"

"Cậu ấy hiện tại đã ổn hơn rồi có điều..."

"Thế nào?"

"Cậu ấy có tiền sử bệnh tim"

"Bệnh tim?"

"Có lẽ là do bẩm sinh. Giám đốc, tôi thấy cậu ấy bị tổn thương phần dưới khá nghiêm trọng... Sau này hãy tiết chế lại một chút, cơ thể cậu ấy rất yếu nếu không cẩn thận có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng"

Nếu như vài năm trước tôi không đồng ý chuyển đến thành phố khác sống có lẽ tôi đã không phải gặp người nào tên Phác Xán Liệt, cũng không cần phải chịu đau khổ dày vò vì chính tình yêu của mình. Có lẽ tôi đã sai khi quyết định đặt chân đến đây, tôi sai khi yêu phải Phác Xán Liệt càng sai khi cố chấp muốn được ở cạnh anh ta. Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi sinh ra trong cuộc đời này đã là một sai lầm đến cuối cùng cũng chỉ là sai lầm nối tiếp sai lầm mà thôi.

Tôi nhớ nụ cười của Phác Xán Liệt khi làm việc, nhớ ánh mắt chăm chú nhìn vào đống văn kiện nhạt nhẽo, nhớ những lời động viên an ủi trước kia... Tất cả như một làn sương đều bị gió cuốn bay đi mất chỉ còn lại một Phác Xán Liệt lạnh lùng tàn nhẫn. Tôi nhớ anh... Phác Xán Liệt của ngày xưa đang ở đâu rồi?

Cho dù phải chịu bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu sỉ nhục đi chăng nữa tôi vẫn sẽ tiếp tục dấng sâu vào sai lầm của chính mình. Bởi vì tôi yêu anh, Phác Xán Liệt của tôi.

Mệt mỏi mở mắt hóa ra tôi đã li bì suốt ba ngày nay rồi. Thân thể giống như không thuộc về tôi nữa, chân tay đều không một sức lực đến cảm giác cũng không còn nữa rồi. Tôi vẫn còn sống sao? Phác Xán Liệt vẫn để cho tôi sống như thế này sao? Có tiếng mở cửa, là Phác Xán Liệt?

"Cậu Biện, giám đốc căn dặn khi nào cậu tỉnh lại thì hãy uống thuốc ở trên bàn"

"Cảm ơn"

Cảm giác như trong màn đêm u tối chợt lóe lên vài tia sáng nho nhỏ, không đủ để xua đi bóng tối xung quanh nhưng cũng đủ để cho ta một tia hi vọng cuối cùng. Phác Xán Liệt vẫn còn một chút để ý đến tôi, tôi chỉ đang ảo tưởng mà thôi.

[LongFic][ChanBaek] Vĩ ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ