Chương 19

82 6 0
                                    

[Biện Bạch Hiền]

.

.

.

Đời người khoảng cách mong manh nhất có lẽ là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tôi lựa chọn đánh đổi mạng sống của mình để đem lại hạnh phúc cho người tôi yêu. Anh ấy hận tôi, tôi đều biết rõ. Ngày nào tôi còn sống thì ngày đó anh ấy không thể sống vui vẻ vậy nên cái chết chính là hoàn hảo nhất. Nhưng cuối cùng thì sao? Người tính không bằng trời tính, tôi vẫn không thể đạt được ước nguyện của mình.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập. Cú va chạm khiến toàn thân tôi mất đi cảm giác đến cả lí trí cũng mụ mị theo. Bên tai chẳng còn nghe được bất kì âm thanh nào nữa, tôi mỉm cười rạng rỡ sau đó chìm vào hôn mê. Lúc được đưa vào phòng cấp cứu, khi ý thức đã dần hồi phục tôi biết mình vẫn còn sống chắc là chưa thể chết được ngay. Sau khi cấp cứu tôi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng của tôi hiện giờ rất nghiêm trọng. Tôi biết mình có thể gọi là phúc lớn mạng lớn mới có thể bình an đến tận bây giờ, người bình thường mang trên người bệnh tim gặp tai nạn như vậy chắc chắn sẽ không qua khỏi, coi như tôi may mắn đi.

Khoảng thời gian này là khoảng thời gian chật vật nhất đối với tôi. Nhiều lần được đưa vào phòng cấp cứu, giành giựt mạng sống với tử thần tôi mới biết thì ra mạng sống đáng trân trọng đến như vậy. Một thời gian sau tôi vẫn sống trong tình trạng mê man không hồi kết, tôi biết mình có thể tỉnh dậy nhưng ý chí của tôi không cho phép mình làm như vậy. Tôi mệt mỏi với thế giới bên ngoài, tôi sợ lúc mình tỉnh dậy sẽ phải đối diện với bao nhiêu biến hóa khôn lường ngoài kia, hơn tất cả... tôi sợ phải đối diện cùng Phác Xán Liệt.

Lần đó tôi mơ hồ tỉnh lại, xung quanh một mảng trắng bao trùm. Vẫn là ở bệnh viện nhưng không phải là Seoul, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Có lẽ do hôn mê quá lâu, cơ thể không hoạt động một thời gian dài khiến cho việc cử động các ngón tay của thật vất vả. Nhìn sang bên cạnh tôi nhìn thấy bóng người đang cầm lấy tay tôi áp chặt vào má, cơ thể người này rất ấm dù cho đó chỉ là một chút động chạm nhẹ. Cố gắng nhìn kĩ một chút tôi thật không muốn tin vào mắt mình, chính là Phác Xán Liệt. Anh ấy đang ở đây, ngay bên cạnh tôi.

"Phác Xán Liệt, cầu xin anh hãy rời khỏi đây đi..."

Trong đầu tôi chỉ nghĩ được như vậy sau đó lại chìm vào hôn mê.

Con người suy cho cùng cũng chỉ là một chủ thể nhỏ bé trong vũ trụ bao la này thôi. Có thể yêu, có thể hận nhưng lại mãi không thể định đoạt cho số phận của mình. Có câu càng khó càng yêu, càng yêu nhiều sẽ càng thêm hận. Tôi hận Phác Xán Liệt, hận không thể đem hết mọi đau khổ mà tôi đã phải chịu trút hết lên người anh, để anh có thể hiểu được những gì mà tôi đã trải qua.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi được đưa vào phòng cấp cứu. Lại là khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà tôi phải một mình đứng giữa sự sống và cái chết. Rồi đột nhiên một luồng sáng trắng băng qua, tôi thấy mình đang bước đi trên con đường quen thuộc. Hình ảnh ba tôi hiện ra trước mắt, người đã chịu đựng tất cả để tôi có một cuộc sống tốt hơn. Có phải khi người ta sắp rời khỏi thế gian rồi sẽ lặp tức nhớ về những kí ức đáng trân trọng đã qua không? Tôi rất muốn chạy thật nhanh đến bên ba nhưng nhìn lại những hi sinh của ba dành cho tôi, tôi lại thấy mình thật đáng xấu hổ. Định quay đầu đi tôi nghe thấy tiếng ba tôi từ đằng xa.

[LongFic][ChanBaek] Vĩ ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ