Chương 17

75 6 1
                                    

[Phác Xán Liệt]

.

.

.

Nằm được một lúc tôi cảm nhận được có ai đó đang ngồi xuống bên cạnh, theo bản năng liền mở mắt ra xem đó là ai. Người đó là một cô gái, cô ta nhìn tới nhìn lui cũng không phải là người quen sao lại ngồi xuống cạnh tôi chứ.

"Cô là..."

"Haha tôi chỉ là người qua đường, thấy anh ở đây một mình muốn đến nói chuyện cùng thôi"

Theo cách nói chuyện cô ta là người khá thẳng thắn nhưng tôi và cô ta không quen biết nhau nói chuyện như vậy có phải là hơi tự nhiên quá rồi không.

"Xin lỗi nhưng mà tôi muốn được ở một mình"- Tôi thẳng thắng từ chối cô ấy

"Vậy sao? Vậy tôi có thể ngồi đây mà không nói gì không? Anh cũng đâu phải dạng người muốn đuổi một cô gái như tôi đi chứ"

"Tùy cô"- Tôi không quản cô ta nữa

Tôi nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ tiếp được nữa, cô ta làm mất giấc ngủ của tôi rồi. Tôi hừ một tiếng sao đó đứng dậy ra về. Vừa bước đi thì nghe thấy tiếng cô ta.

"Tôi thấy anh đang có tâm sự, tôi cũng cần được giải tỏa chi bằng uống cùng tôi vài lon?"

"Cảm ơn tôi phải đi rồi"

"Anh đúng là nhỏ mọn thật, một cô gái xinh đẹp như tôi mà cũng từ chối được sao?"

Cô ta nói như vậy làm tôi thấy mình có hơi bất lịch sự, người ta ngỏ ý như vậy mình lại từ chối thì không hay cho lắm. Tôi đồng ý ngồi xuống uống cùng cô ta vài lon, đến lúc xong thì trời cũng vừa hừng sáng.

"Cảm ơn anh"

"Tôi tên Lâm Nhã Nghiên rất vui được quen biết"

"Phác Xán Liệt"- Tôi không muốn bắt tay đơn giản vì tôi muốn bàn tay này chỉ dành riêng cho Biện Bạch Hiền mà thôi.

Tôi tạm biệt cô ta sau đó rời đi.

Chuỗi ngày tìm kiếm Biện Bạch Hiền vẫn kéo dài trong suốt 1 năm sau đó. Ba tôi nhìn thấy tôi cố chấp như vậy liền tức giận vung tay.

"Phác Xán Liệt! Mau tỉnh táo lại đi! Biện Bạch Hiền đã chết rồi!"-Ông ấy la lớn sau đó ném một tập hồ sơ về phía tôi

Trên tập hồ sơ xuất hiện một dòng chữ rất rõ "mẫu xét nghiệm tử thi" trên đó còn ghi rõ tai nạn xảy ra một năm trước nạn nhân chính là Biện Bạch Hiền vì bị mất máu quá nhiều nên đã tử vong. Không thể tin được những gì mình vừa đọc được tôi bất giác làm rơi tập hồ sơ xuống đất.

"Không thể nào! Không thể nào là Biện Bạch Hiền! Em ấy còn sống nhất định còn sống!"

"Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đã chết rồi!"- Ba tôi tiến đến đặt tay lên vai tôi

"Không... Con không tin... Biện Bạch Hiền em ấy còn sống, chỉ là em ấy đang trốn ở một nơi nào đó thôi... Đúng không ba?"

"Phác Xán Liệt hãy tỉnh táo lại đi. Ta cần con, Winner cần con. Một vị chủ tịch không thể nào yếu đuối như thế này được"

[LongFic][ChanBaek] Vĩ ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ