Chương 20

61 5 0
                                    

[Phác Xán Liệt]

.
.
.

Bạch Hiền được đưa trở lại phòng cấp cứu đã hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy động tĩnh  gì. Tôi ngồi ngoài này như ngồi trên đống lửa không chịu được liền đứng lên đi qua đi lại.

Lúc này bên ngoài Ngô Thế Huân đi đến vẻ mặt dọa người, không nói lấy một tiếng liền vung tay đánh tôi.

"Phác Xán Liệt! Tôi đã nói anh đừng đến gần Bạch Hiền!"

Tôi bị đánh ngã nhào xuống đất cũng không có kháng cự lại vì trong chuyện này người có lỗi luôn là tôi. Có đánh chết tôi tôi cũng chấp nhận nhưng đợi khi Bạch Hiền được bình an vô sự tôi sẽ tình nguyện quỳ ở đó để cậu ấy đánh.

Đinh Ái Nhi hoảng hốt chạy đến đỡ lấy tôi, trừng mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân.

"Ngô Thế Huân! Lúc này không phải là lúc để đánh nhau. Biện Bạch Hiền vẫn còn ở trong đó kìa!"

Ánh mắt tôi và Ngô Thế Huân chạm nhau như có điều gì đó chúng tôi yên lặng ngồi xuống ghế tiếp tục chờ đợi. Đinh Ái Nhi hỏi tôi Bạch Hiền đưa vào đó đã bao lâu rồi, tôi chỉ có thể lắc đầu bất lực. Nhìn tôi như vậy Đinh Ái Nhi lại lên tiếng.

"Xán Liệt, anh đừng lo. Bạch Hiền cậu ấy nhất định không sao đâu"
"Cảm ơn em Ái Nhi"
"Em cùng Thế Huân vừa đi công tác về được người gọi điện thông báo liền gấp rút đến đây. Hai người cứ ở lại đây, em còn một số việc phải đi trước"

Tôi chẳng còn hơi sức trả lời lại cô ấy. Sau đó tôi cùng Ngô Thế Huân coi như có một khoảng thời gian sóng yên biển lặng chờ đợi tin tức của người đang nằm trong kia.

Một lúc sau vị bác sĩ bước ra, tôi lo lắng chạy đến hỏi xem tình hình. Ngô Thế Huân thấy thế cũng chạy đến cùng tôi.

"Bác sĩ, Bạch Hiền thế nào rồi?"
"Cậu Biện đã qua cơn nguy kịch nhưng sức lực còn rất yếu, bây giờ sẽ được chuyển đến phòng ICU"
"Cảm ơn bác sĩ"

Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bình an vô sự.

Tôi ngồi xuống ghế đợi băng ca được đẩy ra, Ngô Thế Huân đến ngồi xuống bên tôi lên tiếng.

"Phác Xán Liệt, tôi biết anh không yêu Biện Bạch Hiền nhưng tại sao lại cứ phải tìm cách đến gần?"
"Tôi hiện tại rất yêu Bạch Hiền nếu cậu có ý định muốn giành Bạch Hiền từ tay tôi thì cứ làm đi"
"Anh đang thách thức tôi sao?"
"Vậy thì chiến đấu như những người đàn ông thật sự đi"
"Được"

Tôi không biết trong mình có bao nhiêu can đảm mà đi thách thức Ngô Thế Huân. Tôi cũng không biết rõ Bạch Hiền còn yêu tôi hay không? Tôi không có gì để chắc chắn rằng bản thân có thể giữ Bạch Hiền ở bên cạnh. Coi như đánh cược một lần, tôi rất muốn biết câu chuyện này không chỉ một mình tôi đơn phương.

Đợi sau đi Bạch Hiền được đưa vào phòng ICU, tôi căn dặn người túc trực ở đó nếu có gì phải báo ngay với tôi không được tùy ý hành động. Người của Ngô Thế Huân cũng ở đó, người của chúng tôi xếp thành hai hàng đứng dọc theo hành lang tựa như người trong phòng bệnh là một viên chức cấp cao cần được bảo vệ.

[LongFic][ChanBaek] Vĩ ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ