Chương 28

50 3 0
                                    

[Biện Bạch Hiền]
.
.
.
Tựa như con thiêu thân cố lao đầu vào lửa. Biết rõ hiện tại là sai nhưng vẫn cố chấp muốn lựa chọn. Chúng tôi bị ám ảnh bởi một tình yêu không có đích đến, và tôi cũng chẳng biết được, cái hành trình mà chúng tôi đang đi, liệu sẽ kéo dài được bao lâu. Xán Liệt từng nói không gì có thể chia cắt được chúng tôi, cho dù là thượng đế có muốn mang tôi đi thì nhất định anh cũng sẽ bám theo tới cùng. Nhưng bây giờ điều tốt nhất tôi có thể làm là rời xa anh, không ép buộc, không cố chấp mà là tự nguyện rời đi. Chỉ có như vậy anh mới có thể sống tốt hơn, tìm một cô gái phù hợp với mình bắt đầu lại cuộc sống mới. Càng cố chấp bên cạnh anh tôi sẽ trở thành kẻ khốn nạn của xã hội này thôi.

Hôm nay Xán Liệt không ở nhà, tôi lặng lẽ thu dọn vài bộ quần áo đơn giản. Tất cả những gì tôi có là tình cảm dành cho anh, nơi đây chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của chúng tôi. Hỉ lạc ái ố đều đã trải qua, mà bây giờ lại thấy khó chịu vô cùng. Khóe mắt phủ màn sương mờ ảo. Ngước mắt lên ngăn không cho nước mắt rơi ra, tôi một chút cũng không được khóc bởi... Phác Xán Liệt nếu nhìn thấy sẽ rất đau lòng.

Kéo vali xuống lầu, dì Hồng liền đến hỏi thăm tôi

"Cậu Biện định đi đâu sao?

"À tôi định về quê một chuyến"

"Có cần tôi báo lại với chủ tịch không?"

"Không cần đâu, tôi đã nói với anh ấy rồi"

Xem ra trình độ nói dối của tôi cũng ngày càng tiến bộ đi. Y như rằng chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ chốc lát nữa thôi mọi thứ sẽ quay về vạch bắt đầu. Anh sẽ không phải đau khổ vì tôi nữa. Càng níu kéo càng đau thương, câu chuyện của chúng tôi đến đây coi như kết thúc.

Tim quặng đau, đau vì muốn yêu nhưng lại không thể được yêu. Tại sao ông trời lại thích chơi đùa với chúng tôi đến như vậy. Dành trọn hết niềm tin để yêu đến cuối cũng chỉ nhận lại tổn thương, tôi thà chịu tổn thương một mình còn hơn nhìn thấy anh đau khổ. Tất cả những gì bản thân tôi có thể làm chỉ là như vậy.

Ngày hôm nay Biện Bạch Hiền rời Phác Xán Liệt mà đi. Sẽ không hối hận, sẽ không thể hối hận.

Sau bao nhiêu dằn vặt cố chấp cuối cùng Biện Bạch Hiền này lại hèn nhát chọn cách chạy trốn. Sự xuất hiện của tôi ngay từ đầu đã là sai trái đến cuối cùng cũng chỉ là sai mà thôi.

Tôi dùng cơ thể yếu đuối của mình kéo vali đi vào ngõ, con đường ấy vẫn như thế vẫn yên bình và ấm áp đến lạ. Gió thổi bay mái tóc màu nâu của tôi, nhắm mắt một lại cảm nhận lấy ánh nắng hoàng hôn nhè nhẹ, thì ra đây mới chính là nơi tôi thuộc về.

"Biện Bạch Hiền?"

Giật mình quay đầu lại, người này căn bản tôi không quen.

"Đã lâu không gặp"

Người này đeo kính đen thân toát lên khí thế hừng hực khiến tôi lo sợ không ít. Người này biết tôi sao?

"Xin hỏi ông là..."

Cảm nhận như có ai đó bước đến từ phía sau mình tôi xoay người lại, sau đó một bàn tay dùng khăn đưa đến miệng tôi bịt lại. Một lát sau tôi liền không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, trước mắt đều tối lại.

"Lưu Thiên tôi rất hân hạnh được gặp mặt"

Đằng sau cặp kính đen ấy là một nụ cười đầy bí ẩn.

"Biện Bạch Hiền, cậu chính là điểm yếu của Phác Xán Liệt"

...

"Chủ tịch, tôi đã cho người mang cậu ta đến bến cảng rồi. Bây giờ phải làm gì tiếp theo đây?"

"Tôi tự có kế hoạch"

Lưu Thiên ngồi xoay người trên chiếc ghế, tay cử động theo nhịp tựa như người nghệ sĩ dương cầm đang tấu lên điệp khúc cho riêng mình. Khóe miệng khẽ nhếch lên gằn một tiếng.

"Biện Bạch Hiền".

..

Mơ màng mở mắt ra, ánh mặt trời rực rỡ ấy có lẽ không dành cho tôi. 

"Tôi là đang ở đâu đây?"

"Tỉnh rồi sao? Cái mạng của cậu xem ra cũng lớn thật đấy."

Người phụ nữ mặc cả bộ gile màu đen cùng giọng nói quen thuộc tràn đầy mỉa mai tiến lại gần thân ảnh nhỏ bé đang bị trói trên chiếc ghế tựa dưới boong tàu.

"Tôi đang muốn xem rốt cuộc thì cậu phước lớn mạng lớn đến đâu. Tại sao tất cả mọi người đều quan tâm, yêu thương, cung phụng cậu? Còn tôi? Từ khi cậu xuất hiện tôi thề sẽ có một ngày tôi sẽ lấy lại hết tất cả những thứ mà cậu đã cướp đi từ tôi."

"Tôi không cướp đi thứ gì của cô cả!"-Bạch Hiền dùng chút sức lực cuối cùng đáp.

"Câm miệng! Cậu cướp đi mọi thứ của tôi. Tiền tài, danh vọng sự giàu sang tất cả là do một tay cậu cướp lấy!"

Lâm Nhã Nghiên tức giận đến rùng mình, ánh mắt tràn đầy sự câm phẫn dồn về phía Biện Bạch Hiền. Hận không thể đem cậu ta gieo mình xuống biển ngay lặp tức, làm cho cậu ta tan biến khỏi thế giới này. Mãi mãi sẽ không ai có thể cướp lấy mà Lâm Nhã Nghiên này mong muốn nữa.

Cuối cùng thì kẻ tổn thương lại muốn đi làm tổn thương người khác. Tôi quả thật không hiểu tôi đã làm gì để Lâm Nhã Nghiên trở nên câm hận tôi nhiều đến như vậy. Suy cho cùng thì tôi quả thật không nên xuất hiện trên thế giới này, sự xuất hiện của tôi là bất hạnh là tủi nhục cùng với những ngày tháng đau khổ không thể xóa nhòa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LongFic][ChanBaek] Vĩ ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ