Chương 11

104 7 0
                                    

[Biện Bạch Hiền]

.
.
.

Ngày đó Biện Bạch Hiền cứ nghĩ thế giới gian này lắm kẻ nam thanh nữ tú. Nam nhân này không tốt ắc sẽ có nam nhân khác tốt hơn...Phác Xán Liệt quả nhiên là một nam nhân hoàn mĩ khiến bao nhiêu nữ nhân phải thổn thức, hắn còn là một kẻ có tiếng trong giới kinh doanh sao lại phải để ý đến một tên nhân viên vô danh tiểu tốt như Biện Bạch Hiền... Thứ đau khổ nhất trên đời này rốt cuộc cũng chỉ có ba chữ yêu đơn phương.

Tôi lúc này có nên vui mừng vì Phác Xán Liệt đã chú ý đến tôi không...

Thời gian qua tất cả tựa như một cơn ác mộng không có hồi kết. Những tưởng Phác Xán Liệt đã ôn nhu thay đổi cuối cùng Phác Xán Liệt cũng chỉ là Phác Xán Liệt mà thôi. Lạnh lùng tàn nhẫn. Phác Xán Liệt, anh hận tôi nhiều đến như vậy chi bằng giết chết tôi đi tôi sẽ không thể xuất hiện trước mặt anh nữa. Tại sao cứ phải dày vò tôi như thế này? Tôi đã làm gì sai chứ ngay cả quyền được yêu tôi cũng không có hay sao? Tôi hận anh, Phác Xán Liệt.

"Thưa giám đốc tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng"

"Được"

Phác Hữu Quân về nước liền đến công ti xem xét tình hình, căn bản cũng không có gì quá đặc biệt có điều giám đốc điều hành lại không thấy đâu. Phác Xán Liệt xưa nay điều hành xử rất quy tắc hôm nay đã trễ như vậy vẫn chưa thấy xuất hiện.

"Phác Xán Liệt đang ở đâu?"

"Giám đốc hiện đang trong cuộc họp mặt đối tác thưa chủ tịch"

Thầm nghĩ Winner cũng đến lúc giao lại cho đứa con này. Phác Xán Liệt sẽ không để ai phải thất vọng về năng lực của chính mình, sinh ra đã là vua thì mãi mãi sẽ là vua.

Phác Xán Liệt ra ngoài rồi, mỗi lần anh ta ra ngoài trở về ít nhất cũng quá giờ cơm tối. Mọi người trong nhà có lẽ cũng không để ý đến một người như tôi, bây giờ là thời điểm hợp lí nhất để tôi có thể rời khỏi nơi này.

Tôi lặng lẽ mở cửa phòng bước ra ngoài nhìn xung quanh cũng không có ai, mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình cả rồi. Dưới lầu, quản gia đang căn dặn người làm trong nhà chắc sẽ không phát hiện ra tôi. Đi được vài bước thì nghe tiếng gọi từ phía dưới.

"Cậu Biện cậu cần gì sao?"

"À... không. Cảm ơn"

"Nếu có việc gì cứ gọi tôi"

"À... tôi... tôi hơi khát có thể cho tôi một chút nước không?"

"Được cậu cứ ngồi đó. Tôi đi lấy cho cậu"

"Cảm ơn"

Cảm tạ ông trời cổng chính không khóa! Tôi liều mạng chạy thật nhanh ra ngoài, quản gia hốt hoảng liền la thất thanh lên.

Căn nhà này đúng là rất rộng, từ phòng khách chạy ra đến cổng cũng là cả một đoạn đường. Không xong rồi, là xe của Phác Xán Liệt anh ta trở về rồi. Sao lại như vậy? Phác Xán Liệt giờ này đáng lẽ phải ở công ti chứ. Nhìn thấy anh ta bước xuống xe tôi như không thể thở một cách bình thường được nữa, biểu tình của anh ta thật sự rất đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu cùng với nụ cười nhếch môi làm tôi kinh hãi một trận. Biện Bạch Hiền có lẽ không thể sống nỗi lần này, cũng tốt. Chọc điên anh ta tôi sẽ được chết.

Phác Xán Liệt bước đến gần tôi sau đó tát tôi một cái đau điếng. Cơ thể còn khá yếu nên loạng choạng ngã về phía sau.

"Sao? Định bỏ trốn sao?"

Phải chọc điên anh ta, tôi tự nhủ trong đầu. Nhất định phải cho anh ta tức đến nỗi cầm dao đâm chết tôi ngày hôm nay.

"Phải!"

"Câm miệng! Không có sự cho phép của tôi cậu không có quyền bước ra khỏi đây!"

"Anh là ai chứ? Phác Xán Liệt anh đừng tự cho mình cái quyền quyết định cuộc sống của người khác, anh cuối cùng cũng chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi"

Anh ta nhìn tôi như thể muốn giết chết tôi ngay lặp tức nhưng không, Phác Xán Liệt nắm lấy tóc tôi lôi xọc vào trong, người làm cùng quản gia chỉ biết sợ hãi đứng nhìn.

"Tất cả ra ngoài cho tôi!"

Kết thúc đi, cho tôi chết đi. Cầu xin anh...

Sự phẫn nộ của người kia làm tôi cảm thấy thật sảng khoái, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng sắp hoàn thành thỉnh cầu của tôi rồi. Cổ bị anh ta bóp chặt đến phát nghẹn, máu cũng không thể lưu thông được nữa. Nhanh lên một chút, tôi sẽ không cần phải chịu sự dày vò của anh nữa.

"Biện Bạch Hiền tôi sẽ không để cho cậu chết dễ dàng như vậy đâu! Tôi sẽ từ từ hành hạ cậu để cho cậu biết thế nào là đau khổ. Cậu phải trả giá cho sự xuất hiện của cậu trên thế giới này!"

Tôi biết chứ, tôi biết tôi không nên có mặt trên thế giới này vậy nên cầu xin anh giúp cho tôi có thể biến mất mãi mãi được không? Chỉ một thỉnh cầu nho nhỏ như vậy anh cũng không thể giúp cho tôi được hay sao. Đến một con chó nhỏ còn có được sự quan tâm chăm sóc của chủ nhân, tôi so với con chó nhỏ còn không thể mang ra so sánh.

Phác Xán Liệt quyết tâm không giết chết tôi, còn nói phải để cho tôi sống không bằng chết mỗi ngày đều là đau khổ. Phác Xán Liệt anh là một con quỷ dữ đội lớp người. Anh xuất hiện, cướp đi tình yêu của tôi dày vò sỉ nhục tôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến anh hận tôi đến mức này, tôi thật sự rất muốn biết.

Sau hôm ấy, Phác Xán Liệt lại nhốt tôi vào trong căn phòng đó. Tôi biết mà đương nhiên anh ta sẽ không để tôi trốn đi lần nào nữa, ngay cả cửa sổ cũng được khóa chặt lại căn phòng này cũng không khác gì phòng giam tù nhân là mấy. Ông trời thật biết trêu người, ông cũng nên dừng lại rồi tôi thật sự không hứng thú gì với trò đùa này đâu.

Phác Xán Liệt vừa từ phòng tắm bước ra thì nghe thấy chuông điện thoại reo lên. Màn hình hiển thị là cuộc gọi từ Phác Hữu Quân.

"Con đây"

"Cuối tháng này sẽ tổ chức đại hội cổ đông để tuyên bố chủ tịch mới của tập đoàn Winner. Phác Xán Liệt ta tin con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình"

"Vâng thưa ba con sẽ không để người thất vọng"

[LongFic][ChanBaek] Vĩ ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ