Chương 11

73 1 0
                                    

Chương 11: Khi quá khứ qua đi một cách mờ nhạt...

---

Tôi mở toang cửa gỗ, những miếng vải trắng che tạm thời lên vật dụng bám đầy bụi bặm, ở những góc cạnh khác giăng đầy tơ nhện trắng tinh, nhìn kĩ một chút cũng sẽ thấy những chú nhện nhỏ xíu đang động đậy trên chính lớp tơ của mình. Đứng chính giữa nơi từng được gọi là nhà này, tôi cảm thấy sự ảm đạm bao trùm chung quanh. Tôi đã nhớ ra được địa chỉ căn nhà này, cũng như là những con người có quan hệ lại không đồng ý chấp nhận mẹ tôi. Khi đến đây tôi còn có ý định sẽ đem hài cốt còn sót lại của người mẹ mà tôi đã từng lãng quên đi chôn cất nhưng thật may mắn, vì nó đã sớm được người họ hàng nào đó đem đi mai táng.

Tôi bỏ tất cả mọi kỉ niệm tại đây, từng ngày tôi cười vui cùng mẹ, cũng như những lúc tôi điên tiết cãi nhau cùng bà ấy. Tôi sờ lên mặt bàn cũ rích bám đầy bụi rồi tự nói với chính mình như một lời răn đe, "Mẹ, con không thể cứ trở thành con của mẹ, con không muốn sống một cuộc đời thật bình yên! Con sẽ thành công, con chắc chắn với mẹ, con nhất định sẽ đem tất cả những gì mẹ hối tiếc đem trả hết cho mẹ, giúp mẹ sống cuộc đời thật hạnh phúc ở dưới kia."

Khi rời đi, tôi đã nắm trong tay tài liệu của người đã giúp mẹ tôi xây mộ, đó là một người dì, họ hàng xa của mẹ. Căn nhà hiện tại của dì ấy xập xệ, tuy được làm từ cát đá si măng nhưng lại có phần tồi tàn, không chắc chắn.

Đứng trước căn nhà này, chân tôi run rẩy, tôi rất muốn bước vào đó nhưng tôi không đủ can đảm để ôm trọn hài cốt của người mà tôi từng yêu nhất trên thế giới này trên tay.

“Này chị!”

Vốn đã xoay người định rời đi nhưng tiếng gọi này khiến tôi bỗng chốc giật mình và... tôi đã không hề quay đầu lại. Đã không thể tự mình bước vào trong đó thì tôi không nhất thiết phải gượng ép chính mình, hiện giờ tôi còn rất nhiều thứ chưa làm, tôi không thể lựa chọn cùng lúc cả hai việc. Nam Kha thật sâu sắc, lại bắt tôi lựa chọn giữa hai thứ vốn không cùng chung một điểm, cuối cùng tôi cũng hiểu lí do vì sao tối hôm qua anh ta lại cư xử như vậy.

Mẹ tôi được chôn cất tại một nghĩa trang nhỏ ở đường A, nơi này không đến nỗi hoang tàn nhưng cũng không được gọi là tốt lắm. Hôm nay có đợt tuyết đầu mùa, chúng phủ lên nền đất, những cây cỏ dại ở trên mộ bị sự giá lạnh làm cong queo, khô héo.

“Mẹ, mẹ nhớ con chứ? Con rất nhớ mẹ.”

“Con đã rất tức giận khi mẹ rời xa con đấy!”

“Mẹ, con xin lỗi vì lúc ấy con còn quá nhỏ... cái gì cũng cãi mẹ, bây giờ con không cãi nữa thì mẹ cũng không quay về đúng không?”

Khi tôi và mẹ sống cùng nhau, lúc ấy tôi với bà ấy vẫn hay mâu thuẫn, cãi cọ như hai người bạn, mẹ nói chuyện rất đáng ghét tôi lại rất thẳng thắn, cho nên cãi nhau một hồi bà ấy luôn dùng chổi lông gà rượt đuổi tôi khắp hang cùng ngõ cụt. Mấy năm trước tôi còn quá nhỏ, không biết kiềm chế càng không biết giữ bình tĩnh, thậm chí việc vô giáo dục nhất mà tôi từng làm chính là chửi luôn cả thầy cô của mình. Không nhầm thì lúc đầu Nam Kha đưa tôi về nhà cùng với đám người giáo viên, tôi cũng lặp lại việc đó như một cái vòng.

Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ