Chương 10

82 3 0
                                    

Chương 10: Cho em một ngày”.

---

Tôi vẫn phải suy nghĩ thêm về đạo diễn Tạ, trong ngành này mỗi bộ phim ông ấy quay đều rất thành công, tiếng vang từ những bộ phim này đều có những ảnh hưởng lớn trong nước nói chung và nước ngoài nói riêng. Thử nghĩ xem nếu đã gây được thiện cảm cho ông ta thì tôi đã nắm chắc được một phần may mắn, hôm nay đúng là tốt đến ngoài dự định!

Trở về nhà trời cũng chưa tối, tôi thư giãn bằng cách sử dụng máy tạo độ ẩm, hơi nước từ máy phun đều ra khắp chỗ tôi ngồi, sau đó tập luyện bằng mấy động tác yoga cơ bản. Thân thể tôi sớm đã dẻo dai, chỉ là... tôi từng phải cố gắng hơn một năm vì nó, nghĩ đến mình mẩy tôi lại đau nhức.

Tôi giữ thăng bằng bằng một chân, chân còn lại uốn ra sau gáy, tay có chức năng giữ chặt, tôi đứng yên như vậy rất lâu, ước chừng là mười lăm phút. Nhưng mà, khi tôi nhìn lại điện thoại, tôi đứng còn chưa được mười phút, vẫn như thế, luôn mắc phải bệnh về giờ giấc.

"Lệch giờ rồi sao?"

Khi âm thanh thanh nhã này được phát hiện, cũng là lúc tôi khó hiểu với thì giờ. Anh ta cứ như châm chọc tôi, làm cho tôi đến nhìn cũng không muốn, "Tôi vẫn rất tốt."

Anh ta bước vào, áo khoác đã sớm bỏ ra, giờ này chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi mảnh mai tôn lên đường nét tráng kiện bên trong cơ thể của một người đàn ông. Không giống những người nổi tiếng trên mạng, chỉ được cái mã là đẹp hơn người nhưng thật chất đều là xương, còn anh ta, đẹp mã lại đẹp thịt nên lúc nào tôi cũng phải kiềm chế không chịu thừa nhận.

"Không còn lệch múi giờ nữa à?"

Tôi buông dáng người uốn dẻo ban đầu, quay lại nhìn anh ta một cái, "Vốn dĩ không lệch được, tuy ở nước ngoài năm năm nhưng số lần tôi về nước còn ít hay sao?"

Điệu bỡn cợt này càng nhìn càng không vừa mắt, vốn dĩ là câu nói quan tâm mà qua miệng anh ta lại thành câu nói chói tai như vậy, "Tôi chỉ sợ em không quen thôi."

Lúc trước anh ta rất ít nói, cũng chẳng hiểu vì sao mấy năm nay lại tích cực nói nhiều như vậy. Hồi tôi gặp anh ta lần đầu tiên, đôi mắt của anh đen nhánh, thâm sâu đến độ làm tôi thấy sợ hãi, mà bây giờ đến nhìn tôi cũng nhìn nhiều hơn.

Nam Kha đi đến bên cạnh tôi, tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha, dáng vẻ rất buông thả. Thấy tôi thực hiện động tác narajasuna[*] hơi khập khiễng, anh ta đứng dậy giúp tôi giữ thăng bằng chân phải.

[*] Tư thế yoga có tên là Vũ Công.

Đùi tôi run nhẹ lên, động tác này tôi không thích lắm nên mới đây mới tập luyện lại, quả thật cảm giác vẫn như lúc đầu, hơi thở của tôi bắt đầu chậm rãi để giữ nhịp đều, "Hôm qua tôi vẫn ngủ bình thường."

Vừa nói anh ta vừa nhấn mạnh bắp đùi tôi xuống, cái cảm giác cơ căng cứng nhanh chóng truyền vào thần kinh, "Em không nhận ra là vì có tôi sao?"

Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ